“Bỏ tay ngươi ra khỏi con bé.” Nathan gầm lên. “Nếu không ta sẽ giết
ngươi.”
“Nathan, Caine không hiểu.” Cô kêu lên và cố gắng đẩy tay Caine ra
khỏi vai mình, nhưng điều đó là vô ích. Vòng tay của anh siết chặt như rong
biển. Cô không biết trông ai trong số hai người họ đang điên tiết hơn. Vẻ
mặt dữ tợn của Nathan trông kinh khủng và đáng sợ cũng như Caine. Họ
đối chọi ngang bằng với nhau, hai đối thủ khổng lồ đó. Họ có xu hướng sẽ
giết chết nhau nếu như có cơ hội.
Nathan trông cũng giống một tên cướp biển. Mái tóc nâu sẫm dài
ngoằng của anh rơi xuống trên bờ vai rộng. Anh mặc một chiếc quần chẽn
màu đen gọn gàng và chiếc áo sơ mi trắng phanh đến gần thắt lưng. Nathan
không cao bằng với Caine, nhưng về vẻ lực lưỡng thì hoàn toàn có thể sánh
được.
Đúng vậy, họ sẽ giết chết nhau. Jade điên cuồng cố gắng nghĩ ra một
cách để xoa dịu tình huống trong khi hai người đàn ông đang quắc mắt
thăm dò đối phương.
“Ta hỏi ngươi một câu, đồ con hoang.” Nathan lại hét lên. Anh bước
một bước hăm dọa về phía trước. “Có phải ngươi đã gọi em gái ta là một
con điếm hay không?”
“Anh ấy không gọi em là điếm.” Jade hét lên khi Nathan rút con dao
găm ra từ thắt lưng. “Anh ấy không biết gì về Colin. Em đã giữ đúng lời
hứa là không nói gì với anh ấy.”
Nathan do dự, Jade liền tận dụng lợi thế của mình. “Anh ấy nghĩ rằng
anh đã giết Colin. Anh ấy đã suy luận ra tất cả, Nathan.”
Nathan thả tay thõng xuống, cất con dao găm đi. Jade cảm thấy chân tay
bủn rủn vì nhẹ nhõm. “Hắn đã suy ra thật ư?” Nathan kéo dài giọng.