Caine trừng mắt nhìn kẻ xâm nhập, biết rằng lúc này không còn gì nghi
ngờ gì về chuyện tên cướp biển chính là anh trai của Jade nữa. Cả hai bọn
họ cùng có đôi mắt màu xanh lục.
“Thật khốn kiếp là ta đã suy luận ra hết.” Caine đột nhiên gầm lên.
“Ngươi là Pagan và chính ngươi đã giết chết em trai ta.”
Cô vùng vẫy ra khỏi Caine và bước một bước về phía Nathan. Caine
liền thô bạo đẩy Jade ra phía sau lưng mình. “Đừng có cố bước về phía hắn
ta, Jade.”
“Anh đang cố gắng bảo vệ tôi trước chính anh trai tôi đấy ư?” Cô hỏi.
Caine không trả lời.
“Hắn ta đã chạm vào em à?” Nathan hét lên như thể đó là một sự báng
bổ.
“Nathan, anh dừng cái chủ đề đó lại được không?” Cô kêu lên. “Giờ
không phải là lúc thảo luận về vấn đề riêng tư như thế.”
“Im lặng.” Caine ra lệnh.
Jade túm chặt lấy phía sau lưng chiếc áo sơ mi của Caine khi anh dợm
bước về phía trước. Hành động đó của cô không ngăn cản được anh. Caine
đá bay chiếc bình trà được chạm trổ ra khỏi đường đi của mình và tiếp tục
bước về phía con mồi. “Đúng là ta đã chạm vào cô ta đấy.” Anh gầm lên.
“Tất cả đó không phải là kế hoạch của ngươi sao, đồ con hoang?”
Nathan rống lên, rồi lao về phía trước. Hai người đàn ông như hai con
bò đực lao vào nhau.
“Không.” Jade hét lên. “Nathan, làm ơn đừng đánh Caine. Caine, anh
cũng không được đánh Nathan…”