Câu chuyện trong phòng dừng lại ngay khi cô và Caine bước vào. Jade
ngồi xuống trên tay chiếc ghế bành đặt cạnh lò sưởi và ra hiệu cho anh cũng
ngồi xuống.
“Bữa tối của ta đã sắp xong chưa?” Harry hỏi cô.
“Chỉ khoảng một vài phút nữa thôi.” Jade trả lời. “Con nhất quyết đòi
những thứ tốt nhất cho bác nên nó mất nhiều thời gian hơn một chút.”
Harry nhìn cô với vẻ mặt rạng ngời. “Ta là người may mắn vì đã có con
chăm sóc cho ta, Pagan.” Ông ngâm nga.
“Đừng có gọi cô ấy là Pagan.”
Mệnh lệnh đó phát ra bằng một giọng thì thào thô ráp. Jade cảm thấy
rùng mình vì sự tức giận trong giọng nói của Caine. Nathan thì cười gằn
trong khi Harry lác mắt nhìn Caine. “Vì lý do quái quỷ gì chứ? Đó là tên
của con bé cơ mà.” Ông phản bác.
“Không, tên cô ấy là Jade.” Caine nạt lại.
“Tên em là Pagan.” Giọng cô đã trở nên lạnh như băng. “Em rất tiếc vì
anh không thích nó, Caine, nhưng đó là …” Cô dừng lại khi anh túm lấy
bàn tay cô và siết chặt.
“Thằng bé vẫn chưa tin chuyện đó.” Harry nói.
Jade không trả lời bác mình, nhưng trong đầu cô tin rằng ông nói đúng.
Caine chắc chắn là sẽ không nắm lấy tay cô nếu như tất cả những chuyện
này đã được giải quyết xong. “Anh ta tin rằng tất cả phụ nữ đều yếu đuối,
bác ạ.” Cô khẽ nói.
Harry khịt mũi. Ông đang sắp sửa bô bô kể ra một vài câu chuyện ưa
thích của mình về những khả năng đặc biệt của Pagan thì hai anh chàng
thuộc hạ mà ông cử đi vào trong làng đã quay trở lại sau khi làm xong việc
của mình. Hai anh chàng đó lúp xúp chạy đến bên Harry.