“Thế nào? Các ngươi có gì cho ta nào?”
“Mười một đôi.” Anh chàng thuỷ thủ thấp người hơn tuyên bố.
Trong khi Caine trố mắt ra nhìn với vẻ kinh ngạc ngày càng tăng thì
những cặp kính đủ mọi kích cỡ và hình dáng được thả xuống trên đùi Harry.
Ông già thử đôi đầu tiên, lác mắt nhìn Caine, rồi tháo đôi kính ra và quăng
nó qua vai mình. “Không được.” Ông lẩm bẩm.
Cái chu trình đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi ông thử đến cặp
kính thứ tám. Rồi ông thở hắt ra vẻ sung sướng. “Đôi này ổn.” Ông tuyên
bố.
“Bác à, thử những đôi khác xem.” Jade gợi ý. “Có thể có một cặp kính
khác nữa cũng ổn thì sao.”
Harry làm theo lời gợi ý đó, rồi nhét thêm một đôi nữa vào trong túi áo.
“Các ngươi làm việc rất tốt, ta tự hào về các ngươi.”
Đầu Caine chúc về phía trước. Hình ảnh những anh chàng thuộc hạ của
Harry và những cặp kính đã làm anh phải nở một nụ cười miễn cưỡng.
“Một nửa số người ở Anh sẽ phải lác mắt nhìn trước khi Harry về nhà
cho xem.” Colin dự đoán và cười khoái chí.
“Ngươi đang sỉ nhục ta đấy ư, cậu bé?” Harry hỏi.
“Không, con chỉ trung thực thôi.” Colin trả lời.
Rồi Sterns mở cửa ra và thông báo rằng bữa tối đã sẵn sàng. Harry nhảy
ra khỏi chiếc ghế của mình, Nathan và Colin tránh ra khỏi đường đi của ông
ngay khi ông đá chiếc đôn để chân chắn trước mặt. “Con có đi cùng ta
không, bé con?” Harry hỏi khi ông bước qua Jade.
Caine siết chặt hơn nắm tay trên tay cô. “Không, bác Harry, con ở lại
đây.” Jade gọi với theo. “Con có chút chuyện cần phải giải thích. Bác cứ