thì bị buộc phải thề là sẽ giữ bí mật. Đáng lẽ ngay lúc đó em nên thắc mắc
tại sao em lại không thể thảo luận nhiệm vụ của mình với anh, Caine,
nhưng em đã không nghĩ gì cả. Anh chưa bao giờ nói chuyện về công việc
của anh, và em nghĩ rằng công việc này đòi hỏi phải như thế. Thực lòng mà
nói, em nghĩ rằng em đã bị công việc gián điệp này bỏ bùa mê.” Vẻ mặt anh
có vẻ ngượng ngùng khi anh thêm vào. “Dù sao thì em cũng đã tự coi mình
là vị cứu tinh của nước Anh trong một thời gian.”
“Em gặp Nathan như thế nào?” Caine hỏi.
“Gần một năm sau khi em bắt đầu làm việc cho Willburn. Bọn em bị
ghép đôi với nhau vào thời gian đó, cậu ấy cũng được tuyển dụng giống y
hệt như em, rồi dần dần em và Nathan trở thành bạn tốt của nhau.” Colin
dừng lại và nỉm cười với bạn mình. “Nathan là một người rất khó để mà
thích được.”
“Anh nhận thấy điều đó rồi.” Caine nói.
“Tiếp tục đi Colin.” Nathan đề nghị.
“Phải mất một thời gian dài thì em mới chiếm được lòng tin của Nathan,
trên thực tế là phải sau gần một năm ròng làm việc cùng nhau. Cậu ấy
không bày tỏ ruột gan gì với em trong suốt thời gian đó. Thế rồi, trong một
chuyến quay trở lại từ Pháp, cậu ấy kể cho em nghe về những lá thư mà
Pagan đã tìm thấy.”
Colin xoay người trên chỗ ngồi và nhăn mặt vì đau đớn. Nathan bắt
được vẻ mặt đó trước bất kỳ ai khác và ngay lập tức chỉnh lại cái đôn kê
chân cho bạn mình. Với một sự nhẹ nhàng đáng ngạc nhiên từ một người
đàn ông to lớn như thế, anh nhấc cái chân bị thương của Colin lên, luồn một
chiếc gối xuống dưới gót, rồi hỏi. “Khá hơn chưa?”
“Rồi, cảm ơn cậu.” Colin trả lời. “Mình nói đến đâu rồi nhỉ?”