Caine liếc nhìn Jade trước khi trả lời. “Khi cô ấy kể cho tôi biết cha cô
ấy là ai, tôi đã yêu cầu Lyon tiến hành điều tra.”
“Lyon là ai?” Nathan hỏi.
“Một người bạn của bọn mình.” Colin trả lời.
“Có thể tin anh ta được không?” Nathan hỏi.
“Có thể.” Colin trả lời trước khi anh trai mình có thể lên tiếng. “Caine,
đó là một vụ mạo hiểm an toàn. Lyon sẽ không điều tra sai người giống như
cách em đã phạm phải.”
Lưng Jade bắt đầu nhức nhối vì tư thế không thoải mái của mình. Cô rút
bàn tay ra khỏi tay Caine, có phần ngạc nhiên khi anh trao trả tự do cho cô.
Nhưng cô biết tốt hơn hết là không nên cố gắng lỉnh đi lúc này. Nếu có thể
khẳng định điều gì đó về Caine, thì anh là một người đáng tin cậy. Anh chắc
chắn sẽ làm cô xấu hổ giống như anh đã đe doạ cô. Cô bèn bước về phía
chiếc ghế tựa mà Harry đã để lại, và ngồi xuống.
“Lyon không hỏi ai bất cứ câu hỏi nào.” Caine giải thích. “Cậu ấy đơn
giản chỉ là tìm các thông tin trong hồ sơ lưu trữ thôi.”
“Không thể nào.” Jade xen vào. “Hồ sơ của cha em đã biến mất.”
Caine nhướn một bên mày lên trước câu khẳng định đáng chú ý đó.
“Làm thế nào em biết được nó có biến mất hay không?”
Cô nhún vai với vẻ duyên dáng và thú nhận. “Bởi vì em đã lấy nó.”
“Em gì cơ?”
“Caine, lúc này tập hồ sơ đó không phải là vấn đề.” Cô vội nói, hi vọng
có thể xoa dịu được tính khí đang nóng dần lên của anh.
“Vậy thì làm thế nào mà Lyon…” Nathan lên tiếng.