Caine tiếp tục cau mày nhìn Jade khi trả lời Nathan. “Richards là cấp
trên của Lyon cũng như của tôi. Ông ấy có hồ sơ riêng của mình và Lyon đã
đọc những hồ sơ đó.”
“Cha tôi có được minh oan sau cuộc điều tra đó không?” Nathan hỏi.
“Không.” Caine trả lời. “Ông ấy cũng không bị kết án, Nathan. Không
có đủ bằng chứng.”
“Giờ thì có đủ rồi.” Jade thì thào.
“Bằng chứng để minh oan cho cha em ư?” Caine hỏi.
“Không, bằng chứng để kết tội ông. Em đã đọc những bức thư của cha.”
Sự buồn bã trong giọng nói của cô như xé đôi trái tim anh. Caine vẫn
muốn bóp cổ cô vì đã lừa dối anh, nhưng cùng lúc đó anh cũng muốn hôn
cô.
“Caine, làm thế nào mà anh có thể cười được lúc này nhỉ?” Colin hỏi.
“Đây không phải …”
“Xin lỗi.” Caine trả lời, không nhận ra là mình đang mỉm cười. “Anh bị
mất tập trung.” Anh nhìn chằm chằm vào Jade trong khi thú nhận điều đó.
Còn cô nhìn xuống hai bàn tay của mình.
“Tiếp tục đi, Colin.” Caine ra lệnh và quay sang tập trung chú ý vào em
trai mình.
“Ngay sau đám tang cha của họ, Pagan … ý em là Jade, bỏ đi cùng với
Black Harry. Ngài Bá tước tin tưởng Harry tuyệt đối.”
“Thật khó tin điều đó.” Caine xen vào.
“Harry là một người tốt.” Jade nói. “Ông ấy có một trái tim thuần
khiết.”