“Họ bắt đầu hoạt động độc lập từ trước đó khá lâu rồi, Colin.” Nathan
nói.
“Kết quả cuối cùng là lý do bào chữa cho những cách thức hành động
của họ.” Colin giải thích với Caine. “Chừng nào họ còn tin rằng những gì
họ đang làm là giúp cho đất nước của họ thì họ đều có thể biện hộ cho mọi
thứ.”
“Rất giống với thái độ của em, Jade.” Caine tuyên bố.
Cô quá kinh ngạc với câu bình luận của anh, mắt cô mở lớn. “Không,
không giống thái độ của em chút nào.” Cô cãi lại. “Caine, em không có gì
giống cha em cả. Em không đồng ý với những gì ông đã làm. Thật là tội lỗi
khi thừa nhận chuyện này, nhưng em cũng không có bất cứ cảm giác gì với
cha em cả. Ông đã chọn con đường của mình.”
“Đất đai của cha em bị sung công, tài sản của ông bị tịch thu hết.” Caine
nói.
“Đúng vậy.” Cô đồng ý, trong lòng thắc mắc không biết anh có ý gì khi
nói câu đó.
“Đó là lý do vì sao em cướp bóc của những người giàu, Jade. Anh sẽ
nói rằng em đang trở nên không thua kém đấy.”
“Em không có.”
Cô hét lên làm anh biết rằng anh đã làm cô cáu tiết với quan điểm đó
của mình. “Quyền lực làm người ta hư hỏng.” Anh nói. “Quyền lực tuyệt
đối làm con người hư hỏng tuyệt đối.”
“Anh không cần phải trích dẫn Machiavelli với em, Caine. Em sẽ đồng
ý rằng Hội Tribunal theo đuổi quyền lực tuyệt đối.”
“Em đã đi trên cùng một con đường.”