“Cha chúng tôi.” Nathan trả lời. “Ông đã gửi cho Hammond một tin
nhắn nói cho ông ta biết rằng hai người họ phải gặp mặt nhau càng sớm
càng tốt, rằng đó là một chuyện khẩn cấp, là vấn đề sống còn.”
“Thế làm thế nào mà hai người ghép các thứ lại được với nhau?” Caine
hỏi.
“Hammond cho tôi xem mẩu tin nhắn đó tại đám tang cha tôi.” Nathan
trả lời. “Ông ta hỏi tôi liệu tôi có biết chút gì về vấn đề khẩn cấp đó không.
Dĩ nhiên là tôi không biết gì cả, tôi lúc nào cũng ở trường học. Còn Jade thì
còn quá nhỏ để có thể hiểu được.”
“Cha bọn em tin tưởng vào Harry và giao toàn bộ những lá thư mà ông
đã cất đi cho bác ấy.”
“Và Harry kể lại cho em nghe mọi chuyện khi em lớn hơn?” Caine hỏi
Jade.
Cô gật đầu trong khi vẫn không chịu nhìn thẳng vào anh mà giữ ánh mắt
mình gắn chặt vào lòng.
“Harry muốn Nathan đi cùng bọn em. Cha có một con tàu và Harry có
xu hướng trở thành cướp biển. Nhưng Nathan lại muốn học cho xong. Anh
ấy nghĩ rằng Harry sẽ đưa em đến một hòn đảo ở phía nam và rằng em sẽ an
toàn cho đến khi anh ấy có thể đến đó và đón em về.”
“Khi tôi bắt đầu nghe nói về những cuộc phiêu lưu của một tên cướp
biển tên là Pagan, tôi phải thừa nhận là tôi chưa hề một lần nào cân nhắc
đến chuyện đó có thể là Harry.” Nathan xen vào.
“Tại sao cậu không đến đón Jade?” Caine hỏi.
“Anh ấy không thể.” Jade trả lời trước khi anh trai mình kịp lên tiếng.
“Harry và em không bao giờ ở một nơi nào đó quá lâu. Hơn nữa, lúc đó
Nathan đang có những rắc rối của riêng mình. Kẻ thù của cha biết ông ấy