“Em không có!” Cô thét lên.
“Đã ư, Caine?” Colin hỏi.
“Đã.” Caine tuyên bố bằng một giọng nghiêm khắc.
“Vậy là anh…” Colin lên tiếng.
“Không phải bây giờ, Colin.” Caine ra lệnh.
“Hai người đang nói chuyện gì thế?” Jade hỏi. “Em không bao giờ theo
đuổi quyền lực.”
Caine phớt lờ lời phản đối của cô. “Kể tiếp tôi nghe phần còn lại đi.”
Anh ra lệnh cho Nathan.
“Cha chúng tôi đã thay đổi quan niệm.” Nathan nói. “Lương tâm của
ông bắt đầu quấy rầy ông khi viên chỉ huy của ông, một người đàn ông tên
là Hammond, bị phán quyết.”
“Phán quyết ư?” Colin nhạo báng. “Thật là một từ dễ chịu biết bao cho
một chiến công bẩn thỉu.”
“Hammond là viên chỉ huy của cả ba người họ.” Nathan xen vào. “Là
Ice, Prince, và Fox. Dù sao đi chăng nữa, lúc đầu, họ đã làm bất cứ chuyện
gì họ được ra lệnh phải làm. Nhưng chuyện đó diễn ra không lâu trước khi
họ bắt đầu hoạt động độc lập. Hammond đã bắt đầu trở nên khôn ngoan với
những hành động của họ và bộ ba đã chắc chắn rằng sự nghi ngờ của ông ta
đang lên cao. Ice đưa ra ý tưởng là họ sẽ phán quyết ông ta.”
“Cha em không muốn giết Hammond.” Jade nói. “Cha đang trên đường
quay trở về London để cảnh báo cho viên chỉ huy thì bị giết. Ít nhất đó là
những gì mà bọn em có thể ghép lại với nhau.”
“Ai bị giết? Cha em hay Hammond?” Caine hỏi.