Nathan lắc đầu, rồi quay về phía Caine. “Chúng tôi được cử đi về phía
nam trong một vụ mà giờ bọn tôi đã biết là bị sắp đặt trước. Chúng tôi được
cho là sẽ gặp hai người cung cấp tin ở bến cảng. Dĩ nhiên đó là một cái bẫy.
Trước khi chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra, cả hai chúng tôi đều đã bị
trói lại và bịt miệng, và rồi bị quăng xuống biển.”
“Các anh sẽ không kể tất cả chi tiết về chuyện này, đúng không?” Jade
hỏi. “Không cần thiết phải làm thế, Colin.”
Cả Nathan và Colin đều không nhận thấy sự sợ hãi trong giọng nói của
cô. Nhưng Caine thì có, và ngay lập tức anh liếc mắt nhìn về phía cô.
“Tiếp tục đi, Colin.” Nathan lẩm bẩm.
Jade, Caine nhận thấy, lúc này đang siết chặt hai tay vào với nhau. Anh
liền đoán ra rằng cô hẳn là đã phải chứng kiến chuyện gì đó làm cô khiếp
sợ.
“Em là người bị quăng xuống nước trước.” Colin nói, kéo sự chú ý của
Caine trở lại. “Sau khi chúng đã rạch những vết dài và nông trên hai chân
em bằng dao của chúng, chúng liền quăng em ra ngoài cầu tàu. Nathan hiểu
ra chúng định làm gì, nhưng giờ em cảm thấy biết ơn Chúa vì em đã không
biết gì vào lúc đó. Em đã nghĩ rằng em vẫn còn cơ hội, anh biết đấy.”
Gương mặt của Colin lúc này trở nên xanh xao nhợt nhạt. Còn Nathan
trông cũng dữ tợn không kém.
“Bởi vì Shallow Wharf ở gần đó nên bọn tôi đã ở vài ngày với Jade và
Black Harry. Dĩ nhiên lúc đó Colin không biết con bé là Pagan, và cậu ta bị
dính một cơn say nắng trước cô em gái bé nhỏ của tôi.” Nathan tiếp tục.
“Đúng thế.” Colin đồng ý. Anh quay lại nháy mắt với Jade. “Anh vẫn sẽ
có em, Jade, nếu như em chỉ cần cho anh một cơ hội.”
Cô đỏ mặt lên và lắc đầu với anh. “Anh thật là vô phương cứu chữa.”