“Colin cứ lẽo đẽo theo con bé như một chú cún con.” Nathan nói. “Khi
cậu ta nhận ra con bé không có chút hứng thú nào, cậu ta đã quá thất vọng
và tôi phải kéo cậu ta đi uống chút gì đó.”
“Mình đã yêu mê mệt hai quý cô khác trong buổi tối hôm đó, Nathan.”
Colin nói.
“Họ không phải các quý cô.” Jade nói.
“Không phải thật.” Nathan đồng ý, “Làm thế nào mà cậu có thể nhớ
được, Colin? Cậu đã say bí tỉ, anh bạn ạ.”
Colin bật cười. “Mình nhớ tất cả mọi chuyện.” Anh khoác lác.
Trong khi đó Caine cố giữ kiên nhẫn, anh có thể thấy được từ vẻ mặt
tăm tối của họ, rằng họ cần phải đùa giỡn với nhau để có thể vượt qua
những ký ức kinh hoàng. Nhưng Jade thì lại không có nhiều kiên nhẫn như
thế. “Tommy và em đã đi theo Nathan và Colin khi họ đến chỗ hẹn gặp. Họ
đã tỏ ra quá bí mật về kế hoạch của mình, và em cảm thấy rất tò mò. Em
cũng có một linh cảm là sẽ có chuyện gì đó không ổn.”
“Tommy là ai?” Caine hỏi.
Jade nhảy bật ra khỏi ghế theo đúng nghĩa đen và vội vàng bước ngang
qua căn phòng. “Nathan, anh kể nốt chuyện này trong khi em đi xem đồ ăn
thức uống thế nào nhé. Em cảm thấy mệt vì phải nói chuyện này rồi.”
Nathan định gọi với theo cô nhưng Colin đã ngăn hành động đó lại bằng
cách đặt bàn tay của mình lên cánh tay của bạn. “Chuyện đó vẫn còn khó
khăn đối với cô ấy.” Anh hạ giọng, Nathan bèn gật đầu.
“Dĩ nhiên là nó phải khó khăn cho cô ấy rồi.” Caine xen vào bằng giọng
thô ráp. “Lạy Chúa tôi, chắc là cô ấy đã phải đứng nhìn hai người …”