“Đúng là em quên mất những người ở St. James.” Colin thừa nhận, rồi
anh quay sang Nathan và cười gằn. “Cậu chẳng nói gì nhiều về những
người bà con ở nhánh đó trong gia đình cậu, Nathan.”
“Cậu thì thế nào?” Nathan trả lời cộc lốc.
Colin bật cười.
“Giờ không phải là lúc để mất cảnh giác.” Jade lẩm bẩm. “Hơn nữa, em
chắc chắn rằng tất cả những câu chuyện về những người St. James đó là
hoàn toàn phóng đại. Vì sao ư, phía bên dưới tất cả vẻ thô lỗ đó, họ thực sự
là những người rất tốt bụng. Đúng không, Nathan?”
Giờ thì đến lượt Nathan cười phá lên. “Trong mắt của một con lợn.”
Anh lè nhè.
Jade nhìn anh với vẻ cực kỳ cau có vì đã quá trung thực như thế. Rồi cô
quay trở lại với Caine. “Anh có đến buổi lễ trao huân chương cho Colin và
Nathan không?” Cô hỏi. “Nó có dễ thương không? Có hoa hòe gì không?
Đó có phải là một buổi tiệc khá lớn ….?”
“Không, anh không tham gia buổi lễ đó.” Caine cắt ngang.
“Thật đáng hổ thẹn.” Cô tuyên bố. “Anh đã bỏ qua lễ tưởng niệm của
em trai…”
“Jade, anh đã quá tức giận.” Caine lại cắt ngang. “Anh không muốn
nghe những bài diễn văn hay nhận bất cứ cái huân chương nào hộ cho
Colin. Anh để cha anh nhận lãnh nhiệm vụ đó. Anh đã muốn…”
“Trả thù.” Colin xen vào. “Giống y hệt cái lần anh đuổi theo anh em nhà
Bradley.”
Sau khi đưa ra câu nói đó, Colin quay lại kể cho Nathan nghe về cái tai
nạn ngày đó. Jade lại trở nên mất kiên nhẫn. “Em muốn quay trở lại chủ đề