“Em sai rồi, Colin.” Caine nói. “Chúng ta có một chút thông tin để có
thể lần theo. Chúng ta biết rằng Hammond – người chỉ huy Hội Tribunal –
là một người đứng đầu hợp pháp của một Bộ. Ba người mà hắn ta tuyển
dụng là Ice, Fox, và Prince. Giờ chỉ còn một hoặc hai người trong số đó còn
sống, đúng không? Và một người trong số đó hoặc cả hai là cấp trên của
Willburn. Willburn, nhân tiện đây, hẳn là đang dẫn đầu một điệp vụ hai
mang. Hắn ta hẳn là đang làm việc cho Chính phủ của chúng ta cũng như
làm việc cho Hội Tribunal.”
“Làm thế nào mà anh hình dung ra được chuyện đó?” Nathan hỏi.
“Khi chúng tôi nhận được thông tin về cái chết của hai người, cha tôi và
tôi đã được gửi cho những tập hồ sơ lưu lại những hoạt động thứ yếu nhưng
anh hùng mà cả hai người đã được cho là thực hiện vì lợi ích của nước Anh.
Willburn đang bưng bít thông tin phía sau lưng hắn, Colin, và cả hai tập hồ
sơ đều không có bất kỳ thông tin có giá trị nào có dể dùng để kiểm tra. Họ
vin vào lý do là để an toàn, dĩ nhiên rồi. Nhân tiện, cả hai đứa em cùng
được trao huân chương vì sự dũng cảm.”
“Tại sao họ phải bận tâm nhỉ?” Colin hỏi.
“Để xoa dịu.” Caine trả lời. “Cha chúng ta là một Công tước, Colin.
Willburn không thể nào chỉ đơn giản là để em biến mất. Quá nhiều câu hỏi
sẽ được đưa ra.”
“Còn Nathan thì sao?” Colin hỏi. “Tại sao họ lại phải bận tâm đến
chuyện ban vinh dự cho cậu ấy sau khi cậu ấy chết? Cha cậu ấy đã chết và
không có bất cứ người mang họ Wakerfields nào có tước hiệu. Không lẽ họ
muốn xoa dịu Jade hay sao?”
Caine lắc đầu. “Em quên mất hằng hà vô số những tước hiệu khác của
Nathan rồi.” Caine nói. “Cậu ta cũng là Hầu tước xứ St. James, nhớ không?
Hội Tribunal hẳn là phải cân nhắc tất cả các hậu quả nếu như họ làm cho
phe cánh man rợ đó nghi ngờ.”