“Em chỉ mở cửa xe và trèo ra ngoài thôi ư?” Nathan hỏi cùng một lúc.
“Đúng và không.” Jade trả lời. “Đúng là em tin rằng chúng đã nghĩ là có
khả năng em đã giấu những lá thư phía sau lưng ghế da, và không, Nathan,
em không mở được cửa xe. Cửa hai bên đều bị chặn bên ngoài bằng những
cành cây. Em đã chui ra từ cửa sổ. Ơn Chúa là khung cửa sổ đã không bền
như anh tưởng. Thực ra thì, Nathan, giờ em đã có thời gian để nghĩ lại về
chuyện đó, em nghĩ rằng anh đã tốn tiền quá nhiều cho cái xe ngựa đó. Bản
lề của nó không được vững chắc chút nào và…”
“Jade!”
“Caine, đừng có cất cao giọng với em.” Jade vặc lại.
“Đúng là thập tử nhất sinh.” Colin xen vào.
“Em đã rất hoảng sợ.” Jade thì thào, rồi cô quay sang phía Caine.
“Không gì phải xấu hổ khi em thừa nhận là em hoảng sợ.”
Caine gật đầu. Giọng nói của cô cho thấy là cô đang thách thức anh dám
không đồng ý với cô. “Đúng thế, hoảng sợ trong trường hợp này không có
gì đáng xấu hổ cả.”
Cô trông có vẻ nhẹ nhõm. Vậy là cô cần sự đồng ý của anh ư? Caine
băn khoăn về khả năng đó một lúc lâu rồi lên tiếng. “Giờ thì anh đã biết vì
sao em lại mang những vết bầm tím trên vai rồi. Những vết đó là do lúc em
đã uốn người chui qua cái cửa sổ đó, đúng không?”
“Làm thế quái nào mà anh biết được con bé có những vết bầm tím trên
vai hay không?” Nathan gầm lên, bởi vì anh chỉ vừa mới nhận ra tầm quan
trọng trong câu nói của Caine.
“Tôi đã nhìn thấy chúng.”