Cô quay sang Colin trong khi Nathan lại điểm qua danh sách những
tràng chửi rủa tục tĩu của mình một lần nữa. “Anh đáng lẽ nên nhìn thấy nó,
Colin. Phía bên trong chiếc xe ngựa đó đã từng rất rộng rãi và thoải mái.
Nathan đã thuê làm lưng ghế ngồi bằng loại da thuộc rất mềm mại.”
Colin lúc này đang cố gắng tỏ ra thông cảm. “Đã từng ư?” Anh hỏi.
“Ai đó đã phóng hoá đốt nó.” Jade tuyên bố.
“Này, tại sao ai đó lại muốn phá hủy một chiếc xe ngựa hoàn hảo như
thế chứ?’
Caine trả lời câu hỏi đó. “Em gái của cậu đã bỏ qua mất một chi tiết
quan trọng. Tình cờ cô ấy lại có mặt bên trong chiếc xe khi nó bị phóng
hỏa.”
Colin là người đầu tiên kịp phản ứng với thông tin đó. “Lạy Chúa tôi,
Jade. Kể cho bọn anh nghe chuyện gì đã xảy ra đi.”
“Caine vừa nói với anh đấy thôi.” Cô nói.
“Không, kể cho bọn anh nghe chính xác chuyện đó xảy ra như thế nào.”
Colin khăng khăng. “Em đã có thể bị giết chết.”
“Đó là ý định của chúng.” Cô nói, giọng cô nhuốm vẻ bực tức. “Chúng
định giết em. Sau khi ngôi nhà của Nathan bị thiêu rụi, chiếc xe ngựa đã
được chuẩn bị sẵn sàng và em lên đường đến London. Em muốn tìm anh,
Nathan…”
“Có bao nhiêu người đi cùng em?” Caine cắt ngang và hỏi.
“Hudson đã cử hai người đi cùng em.” Cô nói.
Caine lắc đầu. “Anh đã nghĩ rằng em bảo với anh rằng em chỉ mới quay
trở lại Anh có hai tuần.”
“À…, thực ra thì, lâu hơn một chút.” Cô lảng tránh.