“Không.” Jade vội nói. “Anh ấy chỉ không tin rằng anh sẽ thất vọng như
thế này thôi. Chứ lúc đó em vẫn còn chưa gặp Caine mà.”
Anh trai cô ngã người lên những chiếc gối và giơ hai tay lên che mắt.
“Không có cái gì là bất khả xâm phạm hết hay sao?” Anh rống lên.
“Con Tia chớp rõ ràng là không rồi.” Caine xen vào với vẻ khô khốc.
Nathan trừng mắt nhìn anh. “Nó là một con ngựa cực kỳ xuất sắc.”
“Tôi chắc nó là thế.” Caine nói trước khi quay sang Jade. “Nếu em nói
thật với anh về chuyện này, vậy thì nó chỉ có nghĩa là …”
“Em thực sự sẽ rất cảm kích nếu như anh dừng cái việc sỉ nhục em lại,
Caine.” Cô quát lên.
“Jade luôn luôn nói thật.” Nathan bảo vệ em gái.
“Thật ư?” Caine kéo dài giọng. “Tôi vẫn chưa nhìn thấy khía cạnh đó
của cô ấy. Kể từ giây phút tôi gặp cô ấy, cô ấy chẳng làm gì khác ngoài nói
dối. Đúng không, em yêu? Nhưng tất cả những chuyện đó giờ có vẻ như
đang thay đổi, đúng không?”
Cô không thèm trả lời anh.
“Em yêu, tại sao em không nói nốt cho Nathan nghe những tin xấu còn
lại đi.”
“Còn lại ư? Lạy Chúa tôi, vẫn còn nữa ư?”
“Chỉ một chút nữa thôi.” Cô trả lời. “Anh có nhớ chiếc xe ngựa mới
cóng đáng yêu của anh không?”
“Không phải chiếc xe ngựa của anh chứ, Jade!” Nathan phản đối với
một tiếng rên rỉ yếu ớt.