“Sao, gì cơ?” Cô hỏi lại, nhìn chăm chú vào đôi mắt sẫm làm cô cảm
thấy mình trở nên nhút nhát đó.
“Anh giỏi, đúng không?”
Lúm đồng tiền lại xuất hiện trên má anh. Cô không thể không mỉm
cười. “Giỏi chuyện gì cơ?” Cô hỏi, giả vờ như ngây thơ.
“Cướp bóc.”
Cô chậm rãi gật đầu và thì thầm. “Rất giỏi.”
“Thế anh có gây ấn tượng được với em không?” Anh hỏi.
“Có lẽ là một chút.” Cô trả lời, rồi thở hắt ra khi lòng bàn tay của anh
đột nhiên áp vào chỗ giao nhau giữa hai đùi của cô. “Anh đang làm gì thế?”
“Gây ấn tượng với em lần nữa, em yêu.”
Anh chàng này thực sự giỏi như những gì anh ta nói, Jade kết luận một
lúc lâu sau đó. Và sức chịu đựng của anh dẻo dai hơn rất nhiều so với cô.
Cuối cùng khi anh lăn khỏi người cô, cô cảm thấy mình như một đống giẻ
nhàu nát.
Cô ngủ thiếp đi trong khi Caine ôm cô trong vòng tay và thì thầm những
lời yêu thương. Đêm hôm đó cô không gặp một cơn ác mộng nào.
* * *
Đến trưa họ đã về đến nhà Caine. Matthew và Jimbo không thể rời khỏi
đó để quay về Shallow’s Wharf đủ nhanh. Cả hai người họ cùng cảm thấy
nhục nhã bởi sai lầm nghiêm trọng tối hôm trước. Rõ ràng là họ đã đánh giá
quá thấp Ngài Hầu tước. Matthew không nghĩ rằng anh ta sẽ có thể tiếp tục
sống với sự ô nhục đó; tuy nhiên, dĩ nhiên là Jade đã hứa sẽ không nói cho
bất cứ ai nghe là anh ta đã bị tóm một cách không hề có ý thức như thế.