Cánh cửa phòng làm việc mở ra thu hút sự chú ý của Caine. Nathan
bước vào. “Tại sao không có ai cố gắng tóm anh, Caine, kể từ khi anh quay
trở lại đây? Nơi này hoàn toàn bị cô lập, và tôi sẽ nghĩ rằng…”
“Ai đó thực sự đã cố gắng tóm Caine vào cái ngày bọn em đến đây,
Nathan.” Jade nói mà không hề nhìn lên. Khi cô không tiếp tục, Caine liền
kể cho Nathan nghe đầy đủ các chi tiết của cuộc tập kích thất bại đó.
“Nathan, trông anh thật bảnh làm sao.” Jade nói, hoàn toàn thay đổi chủ
đề khi cô liếc nhìn lên và nhìn thấy chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần rất đẹp
mà anh đang mặc.
“Cái áo đó trông cực kỳ quen thuộc.” Caine kéo dài giọng.
“Nó là của anh mà.” Nathan trả lời và cười toe toét. “Vừa khít luôn.
Colin cũng mượn một vài thứ của anh. Chúng tôi đã không gói ghém đầy
đủ khi bị quăng xuống biển. Tại sao không có ai cố gắng tóm anh ở đây kể
từ cái ngày đầu tiên đó?” Nathan thêm vào với bộ mặt cau có. Anh bắt đầu
đi đi lại lại quanh căn phòng như một con hổ.
Caine tiếp tục tựa người vào mép bàn làm việc. “Có đấy.”
“Gì cơ?” Nathan hỏi. “Khi nào?”
“Làm gì có.” Jade xen vào. “Nếu không em hẳn đã phải biết rồi.”
“Trong vòng mười ngày vừa rồi, có bốn tên khác đã thử.”
“Và?” Nathan hỏi, yêu cầu phải giải thích rõ hơn.
“Chúng đã thất bại.”
“Tại sao em không được báo gì cả?” Jade hỏi.
“Anh không muốn làm em lo lắng.” Caine giải thích.
“Vậy anh hẳn là phải biết Matthew và Jimbo có mặt ở đây.” Nathan nói.