“Tôi biết.” Caine trả lời. “Tôi cũng để mặc kệ họ, cho đến khi họ thiêu
rụi khu chuồng ngựa của tôi. Lúc đó tôi đã có một cuộc nói chuyện nho nhỏ
với họ. Em không thể nghĩ ra một kế hoạch nào khác hơn làm cho anh bận
rộn trong khi em đi gặp cha anh hay sao, Jade?”
Anh lại sắp kích động trở lại, Jade đoán rằng anh vẫn chưa bỏ qua
chuyện đám cháy. Sterns đã nói rằng khu chuồng ngựa mới được xây mới
hoàn toàn. “Đáng lẽ em nên đưa chỉ thị cụ thể hơn cho Matthew.” Cô nói.
“Em đã để vụ nghi binh đó cho anh ta xử lý hoàn toàn. Tuy nhiên, anh ta
cũng rất sáng tạo và hiệu quả đấy chứ. Anh thực sự đã rất bận rộn.”
“Em đã mạo hiểm không cần thiết khi bỏ đi một mình như thế.” Anh
nạt. “Mẹ kiếp, Jade, em đã có thể bị giết.” Giọng anh như quát lên khi kết
thúc câu nói.
“Em đã rất cẩn thận.” Cô nói lí nhí để cố gắng xoa dịu anh.
“Cẩn thận cái con khỉ ấy!” Anh gầm lên. “Em đã cực kỳ may mắn, thế
thôi.”
Cô quyết định phải đánh lạc hướng sự chú ý của anh. “Em sẽ không bao
giờ hoàn thành được công việc này nếu hai anh không để em một mình.”
Cô hất mái tóc qua vai và quay trở lại với công việc chép lại những lá thư.
Cô có thể cảm thấy ánh mắt gườm gườm của anh dành cho cô. “Tại sao hai
anh không đi xem xem tình hình của Colin thế nào đi. Em chắc rằng anh ấy
muốn có người nói chuyện đấy.”
“Thôi nào, Caine. Chúng ta vừa bị đuổi đi đấy.”
Caine lắc đầu. “Hãy hứa với anh là em sẽ không mạo hiểm không cần
thiết một lần nữa.” Anh ra lệnh cho Jade. “Rồi anh sẽ ra khỏi đây.”
Cô ngay lập tức gật đầu. “Em hứa.”