Cả Sterns và Caine cùng ngẩng lên nhìn nhau khi một tiếng nện thình
thình bất ngờ vang lên từ phía cửa trước vang vọng qua căn phòng. Caine
chịu thua cuộc chiến bằng ánh mắt. “Ta sẽ mở cửa.” Anh tuyên bố.
“Theo ý cậu, thưa Tước gia.” Sterns đồng ý và tiếp tục nhai miếng thịt
cừu.
“Cẩn thận đấy.” Jade gọi với theo.
“Ổn cả thôi.” Caine nói vọng lại. “Không ai có thể đến tận cửa nhà mà
không bị người của anh phát hiện ra.”
Mười phút nữa trôi qua trước khi Sterns kết thúc tách trà thứ hai của
mình. “Tôi tin rằng tôi sẽ phải ra xem ai gọi cửa.” Ông nói với Jade.
“Có lẽ đó là cha Caine cũng nên.”
“Không đâu, Tiểu thư.” Sterns bác lại. “Tôi đã ra lệnh cho Ngài Công
tước và Phu nhân tránh xa nơi này. Nó sẽ khơi dậy sự nghi ngờ nếu họ cứ
đến đây thăm viếng con trai của họ hàng ngày.”
“Ông thực sự đã ra lệnh cho họ ư?” Cô hỏi.
“Dĩ nhiên rồi, Tiểu thư Jade.” Với một cái cúi đầu trang trọng, viên
quản gia rời phòng ăn.
Jade gõ ngón tay lên mặt bàn cho đến khi Sterns quay trở lại.
“Ngài Richards và Hầu tước xứ Lyonwood đã đến.” Ông thông báo từ
trên ngưỡng cửa. “Tước gia yêu cầu cả brandy và cô vào trong phòng làm
việc.”
“Sớm vậy ư?” Cô hỏi, rõ ràng là ngạc nhiên. Cô đứng dậy, vuốt phẳng
những nếp gấp trên chiếc váy màu vàng của mình, rồi vuốt nhẹ lên mái tóc.
“Tôi chưa sẵn sàng gặp ai cả.” Cô nói.