Sterns mỉm cười. “Cô trông rất đáng yêu, thưa Tiểu thư.” Ông tuyên bố.
“Cô sẽ thích những vị khách này. Họ là những người tốt.”
“Ồ, tôi đã gặp Lyon.” Cô trả lời. “Và tôi chắc chắn rằng tôi sẽ thích
Richards cũng nhiều như thế.”
Khi cô dợm bước ra phía cửa, vẻ mặt của cô chuyển từ vẻ vô tư lự sang
sợ hãi.
“Thực sự là không có gì phải lo lắng đâu, thưa Tiểu thư.”
Nụ cười của cô rạng rỡ. “Ồ, tôi không lo lắng, Sterns. Tôi chỉ chuẩn bị
sẵn sàng thôi.”
“Cô nói gì cơ?” Ông hỏi, rồi bước theo cô. “Cô chuẩn bị cho điều gì thế,
thưa Tiểu thư?”
“Để trông có vẻ lo lắng.” Cô trả lời và bật cười. “Và trông có vẻ yếu
đuối nữa, dĩ nhiên rồi.”
“Dĩ nhiên rồi.” Sterns đồng ý và thở dài. “Cô ốm ư, Tiểu thư Jade?”
Cô quay lại nhìn ông khi đến trước cánh cửa dẫn vào thư viện. “Vẻ bề
ngoài, Sterns.”
“Sao cơ?”
“Nó phải được trau chuốt. Làm những gì nó được trông chờ, ông không
hiểu sao?”
“Không, tôi không hiểu.” Ông trả lời.
Cô lại mỉm cười. “Tôi đang định đặt lòng kiêu hãnh của Caine trở lại
đúng chỗ.” Cô thì thào.
“Tôi không nhận ra rằng Tước gia đã đặt nó sai chỗ.”