Khỉ thật, anh được cho là một người đáng tin cậy cơ mà.
Cô đã không mơ thấy những giấc mơ đẹp. Cô đang chìm xuống trong
bóng tối thăm thẳm, có thể cảm thấy bọn quỷ dữ vây quanh cô khi cô rơi
xuống thật sâu, sâu, sâu mãi,…
Chính những tiếng thút thít của cô đã làm cô tỉnh giấc. Theo bản năng
cô quay sang tìm Caine, biết rằng anh sẽ vỗ về cô vượt qua cảm giác kinh
hoàng của mình.
Anh không có ở đó. Cô đã hoàn toàn tỉnh giấc khi cô nhận ra điều đó,
và run bần bật đến nỗi cô gần như không thể gạt những tấm chăn ra khỏi
người mình.
Cô không thể ở lại trên giường mà phải bước về phía cửa sổ và nhìn
chằm chằm ra ngoài màn đêm không sao trong khi trầm ngâm suy nghĩ về
tình trạng cô độc của mình.
Cô không biết là cô đã đứng ở đó bao lâu, lo lắng và bứt rứt, trước khi
cô chấp nhận bỏ cuộc. Cô sẽ phải tự mình tìm đến anh thôi.
* * *
Caine tỉnh dậy ngay khi cánh cửa mở ra. Bởi vì trời tối đen nên anh
không cần phải giấu nụ cười của mình. “Em không biết khiêu vũ, Caine.”
Cô tuyên bố và sập cánh cửa đóng lại sau khi thốt lên câu nói đó, rồi bước
về phía chiếc giường anh đang nằm. “Anh có lẽ đã biết điều đó ngay rồi.
Em cũng không biết khâu vá gì cả.”
Anh đang nằm ngửa ra trên lưng mình và mắt vẫn nhắm nghiền. Jade
nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, rồi thúc vào vai anh. “Sao nào?” Cô
gặng hỏi.
Caine trả lời bằng cách kéo chăn ra. Jade tuột chiếc váy ngủ ra khỏi
người và rồi ngã người xuống bên cạnh anh. Ngay lập tức anh kéo cô vào