trong vòng tay.
Sự run rẩy biến mất, cô lại cảm thấy an toan. Jade ngủ thiếp đi trong lúc
chờ Caine trả lời câu hỏi của mình.
Anh đánh thức cô dậy ngay sau bình minh và làm tình với cô, và sau khi
anh đã làm xong những điều anh muốn làm với cô và cô cũng đã làm xong
những điều cô muốn làm với anh thì cô đã cảm thấy quá buồn ngủ để có thể
nói chuyện với anh. Cô lại ngủ thiếp đi trong lúc nghe anh nói với cô rằng
anh yêu cô nhiều đến mức nào.
* * *
Lần tiếp theo cô bị đánh thức dậy thì trời đã gần trưa.
Caine đang thúc cô tỉnh dậy, anh đã đóng bộ đầy đủ và đang ngọt ngào
yêu cầu cô hãy mở mắt ra và tỉnh dậy. Cô không chịu mở mắt, nhưng cố
gắng đạp chăn ra khỏi người và đòi anh quay lại giường, trong khi Caine cứ
khăng khăng giữ tấm chăn lên tận trên cằm cô. Cô không hiểu vì sao anh lại
ngang ngược như thế cho đến khi cuối cùng thì cô cũng mở mắt ra và nhìn
thấy Sterns đang đứng ở phía cuối chân giường.
Lúc này đến lượt cô làm cái nhiệm vụ che chắn sự trần trụi của mình.
Jade có thể cảm thấy mặt cô đang chuyển sang màu đỏ lựng. Sẽ là chẳng có
tác dụng gì khi huênh hoang theo kiểu của mình để vượt qua sự xấu hổ này.
“Ôi, Sterns, giờ thì ông thấy hổ thẹn vì tôi, đúng không?”
Câu hỏi được thốt ra bằng một tiếng rên rỉ. Sterns ngay lập tức lắc đầu.
“Dĩ nhiên là không rồi, thưa Tiểu thư.” Ông tuyên bố. “Tôi chắc chắn rằng
chủ nhân của tôi đã lôi cô lên giường của cậu ấy.” Ông thêm vào và gật đầu
về phía Caine.
“Bằng cách túm tóc ư, Sterns?” Caine hỏi cộc lốc.
“Tôi cũng sẽ không loại trừ trường hợp đó, thưa Tước gia.”