mang tai. “Thật thú vị, cậu có nghĩ thế không?”
“Những người thắp đèn có lẽ cũng nghĩ rằng chuyện đó rất thú vị.” Jade
vặc lại. “Hạ thấp giọng xuống, Lyon.”
“Đúng thế, chuyện này thật thú vị.” Caine lặng lẽ nói, trả lời cho câu
nhận xét của Lyon.
“Vậy chúng ta có thể rời khỏi đây rồi chứ?” Jade hỏi, liếc nhìn về phía
hai người đàn ông đang nằm trên sàn một lần nữa.
“Jade, tại sao em lại quá căng thẳng thế?” Caine hỏi. “Em đã vào rồi ra
khỏi căn phòng này vài lần trước đây rồi cơ mà.” Anh nhắc cô.
“Những lần đó em làm việc với những người chuyên nghiệp.” Cô tuyên
bố.
Lyon và Caine nhìn nhau mỉm cười. “Cô ấy lo lắng cho chúng ta.” Lyon
nói.
“Không.” Caine phản đối. “Sẽ thật sỉ nhục nếu cô ấy …”
Cô không thể tin được lúc này anh còn dám trêu cô. “Dĩ nhiên là em lo
lắng rồi. Hai người các anh thậm chí còn không bằng những kẻ mới học
nghề tử tế nữa kìa. Ngay cả một kẻ ngốc nghếch cũng biết rằng giờ không
phải là lúc để tán gẫu vô công rồi nghề. Xử lý việc này đi thôi.”
“Cô ấy đang sỉ nhục chúng ta.” Lyon kéo dài giọng. Anh suýt cười phá
lên, nhưng ánh mắt gườm gườm của cô làm anh đổi ý.
Sau đó hai người đàn ông trở nên nghiêm túc, họ dốc sức trước một số
tập hồ sơ cụ thể trong suốt hai giờ đồng hồ. Jade không cắt ngang và cũng
không dám nghỉ ngơi, bởi vì cô quyết tâm tiếp tục canh gác đề phòng có kẻ
đột nhập.