Jade bị sẩy chân khi họ quành qua một góc rẽ, Lyon túm lấy cô, nhấc cô
lên trong vòng tay mình. Cô nghĩ rằng anh hẳn là đã có thể cảm thấy tập hồ
sơ khi anh chuyển cô sang vòng tay Caine, rồi kết luận rằng anh không hề
nhận ra khi anh nhìn xuống cô cười nhăn nhở và lùi lại bọc hậu phía sau.
Cô ngủ thiếp đi trong xe ngựa với bọc áo choàng ôm chặt trước ngực. Thật
là dễ chịu biết bao khi nhận ra rằng cô không cần phải lo lắng. Chừng nào
mà Caine còn ở bên cạnh thì cô còn cảm thấy an toàn, cảm thấy được bảo
vệ. Lần đầu tiên trong một thời gian rất dài, cô không cần phải nhớ đến
McKindry. Caine sẽ canh chừng bảo vệ cho cả hai bọn họ, anh sẽ không
bao giờ có thể làm một tên trộm giỏi, dĩ nhiên rồi, nhưng anh chắc chắn sẽ
không để cho những kẻ xấu xa McKindry trên đời này đánh lén họ từ phía
sau lưng.
* * *
Cô nhận ra mình đang nằm trên giường của Caine khi tỉnh dậy. Anh
đang cố gỡ bọc áo choàng ra khỏi tay cô. “Họ đang chờ anh dưới nhà à?”
Cô hỏi bằng một giọng thì thầm ngái ngủ.
“Ừ, họ đang chờ. Em yêu, để anh giúp em…”
“Em có thể tự cởi quần áo.” Cô nói. “Anh có cần em…”
Cô đang định hỏi anh xem anh có cần cô xuống nhà với anh không,
nhưng anh đã cắt ngang cô. “Anh sẽ luôn cần em, Jade. Anh yêu em.” Anh
cúi xuống và hôn cô. “Ngủ lại đi, em yêu. Anh sẽ lên với em ngay khi bọn
anh xong việc.”
“Em không muốn phải cần anh.”
Cô buột miệng thốt ra lời thú nhận đó với một giọng đầy hoảng sợ. Nụ
cười của Caine gần như là cảm thông. “Anh biết, tình yêu của anh, nhưng
em thực sự cần anh. Giờ thì ngủ đi nào.”