Mắt cô mở lớn trước lời thú nhận của anh, nhưng cô không có nhiều
thời gian để có thể nghĩ quá nhiều về điều đó. Caine nhấc cô lên trên tay
anh và mang cô lên lầu trở lại. Cô nhận ra anh đã nổi giận đến mức nào khi
thấy những bắp thịt phía bên quai hàm anh đang co lại. “Caine, em không
rời khỏi anh.” Cô thì thầm khẳng định điều hiển nhiên, rồi giơ tay vuốt ve
má anh, mỉm cười khi thấy hàm râu lởm chởm ở đó. “Anh cần cạo râu,
tướng công.”
“Đúng thế, anh là tướng công của em.” Anh nghiến răng rồi quăng cô
lên giường, cởi phắt quần ra và nằm duỗi dài bên cạnh cô úp mặt xuống
giường, với cánh tay neo giữ thật chặt quanh eo cô. Cô vẫn còn mặc quần
áo đầy đủ trong khi anh khỏa thân hoàn toàn.
Cô hẳn là sẽ cười phá lên vì sự lố bịch trong hoàn cảnh của cô lúc này
nếu như toàn bộ ý nghĩa của những gì anh vừa ám chỉ không ùa vào tâm trí
cô. Làm sao anh lại dám không tin cô cơ chứ? Cô nổi giận. Cô hẳn là cũng
sẽ quát tháo anh một trận ra trò nếu như trông anh không cực kỳ thanh thản
đến thế, cô không nỡ lòng nào mà đánh thức anh dậy lúc này. Bài thuyết
giảng có thể đợi sau. Cô nhắm mắt lại, chọn một cuốn sách trong tâm trí của
cô, và rồi đọc lại nó trong đầu trong khi kiên nhẫn chờ Caine trôi vào giấc
ngủ mà anh đang cần.
Anh không hề cựa quậy cho đến tận hai giờ chiều hôm đó. Lúc này anh
cũng đang ở trong tâm trạng dễ chịu hơn nhiều. Anh mỉm cười với cô, còn
cô thì trừng mắt nhìn anh.
“Tại sao anh không tin em?” Cô gặng hỏi.
Caine lăn người nằm ngửa ra, chồng hai tay phía sau đầu, rồi há miệng
ngáp dài. “Cởi bỏ quần áo ra đi, em yêu.” Anh thì thầm. “Rồi chúng ta sẽ
thảo luận chuyện này.”
Ánh mắt của cô lướt xuống phía dưới cơ thể anh và nhìn thấy sự khuấy
động rõ ràng của anh. Cô đỏ mặt lên phản ứng lại. “Em nghĩ chúng ta nên