mà Nathan và Harry đã làm. Em vẫn còn thấy sợ.”
“Em sợ ư?” Cô lắp bắp.
Anh gật đầu. “Em sợ anh.”
Anh nghĩ rằng cô sẽ tranh cãi lại trước câu khẳng định đó, nhưng cô làm
anh ngạc nhiên khi gật đầu thừa nhận. “Đúng thế, anh làm em vô cùng sợ
hãi, và em có thể nói với anh là, thưa quý Ngài, em không thích cái cảm
giác đó một chút nào. Nó làm em …”
“Dễ bị tổn thương?”
Cô gật đầu lần nữa. Caine thở dài kiên nhẫn. “Thôi được. Em nghĩ rằng
sẽ mất bao lâu để em có thể trở nên không còn sợ hãi nữa?” Giọng anh thật
dịu dàng, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc.
“Mất bao lâu trước khi anh cảm thấy chán em?” Cô hỏi, sự sợ hãi hiện
rõ trong giọng nói.
“Em đang hiểu sai một cách cố ý đấy ư?”
“Không.”
“Vậy thì để trả lời cho câu hỏi ngớ ngẩn của em, anh sẽ không bao giờ
cảm thấy chán em. Nào giờ hãy nói cho anh biết sẽ mất bao nhiêu thời gian
trước khi em tin tưởng vào anh?” Anh gặng hỏi lần nữa, giọng anh lúc này
không còn dịu dàng nữa, nó khắc nghiệt và kiên quyết như vẻ mặt của anh.
“Em đã nói với anh rằng em yêu anh.” Cô thì thầm.
“Đúng, em đã nói thế.”
“Em đã lặp lại lời thề trước mặt anh và trước Chúa.” Giọng cô đã cất
cao lên một quãng tám, anh cũng có thể nhìn thấy sự hoảng sợ và cảm giác
không chắc chắn trong cô. “Vậy, giờ anh còn muốn gì thêm ở em nữa chứ?”