thảo luận chuyện đó bây giờ luôn, Caine.” Cô lắp bắp.
Anh kéo cô lên phía trên anh, hôn cô thật say mê, và rồi ra lệnh cho cô
cởi bỏ quần áo một lần nữa. Thật kỳ cục, nhưng cô không phiền lòng gì
chuyện tuân theo lời anh lúc này. Anh là một người vô cùng có sức thuyết
phục, và đòi hỏi nữa. Cô được thỏa mãn hai lần trước khi cuối cùng anh
cũng lấp đầy cô bằng hạt giống của mình.
Cô gần như không cử động được khi anh cuối cùng cũng chịu rời khỏi
cô. “Nào, giờ em muốn thảo luận cái gì nào?”
Cô không thể nhớ được. Phải mất một giờ nữa để họ mặc quần áo vào,
bởi vì họ cứ dừng lại để hôn nhau. Phải mãi đến khi họ đã đang trên đường
xuống cầu thang thì Jade mới nhớ ra cô đã muốn thuyết giảng anh về
chuyện gì.
“Không phải là em đã chứng minh bản thân với anh rồi hay sao?” Cô
hỏi. “Anh nên tin em bằng cả trái tim anh mới phải.”
“Em không tin anh.” Anh phản bác lại. “Chuyện này phải có qua có lại,
Jade, hoặc là không có gì cả. Em đã nói rất rõ ràng rằng em sẽ rời khỏi anh
ngay cơ hội đầu tiên. Điều đó không đúng sao, em yêu?”
Anh dừng lại ở bậc thang cuối cùng và quay lại nhìn cô, lúc này tầm
mắt họ đang ngang nhau. Mắt của cô, anh nhận ra, đang ngân ngấn nước
mắt.
“Em không muốn nói chuyện này bây giờ.” Cô tuyên bố, cố đấu tranh
để duy trì sự bình tĩnh. “Em đói bụng và …”
“Nó đã đẩy em đến bờ vực, đúng không vợ yêu?”
“Em không hiểu ý anh là gì.” Cô đáp lại, giọng cô run run. “Bờ vực gì?”
“Từ tận trong sâu thẳm cái đầu phi logic của em đã luôn ẩn nấp cái khả
năng rằng anh sẽ dần dần rời bỏ em.” Anh giải thích. “Giống như cái cách