bằng cả trái tim mình.” Cô thêm vào khi anh siết nhẹ cô. “Và em cũng biết
rằng lúc này anh yêu em, Caine. Đúng thế, em chắc chắn về điều đó.”
Không ai trong số họ nói một lời nào trong một lúc lâu sau khi cô nói
xong. Jade tận dụng khoảng thời gian đó để làm dịu đi trái tim đang phi
nước kiệu của mình. Còn anh lợi dụng sự yên lặng để nghĩ ra một cách hợp
lý nhằm làm dịu đi sự sợ hãi vô lý của cô.
“Em nghĩ thế nào nếu chúng ta làm điều này trong một giai đoạn ngắn?”
Đột nhiên anh thốt lên.
“Gì cơ?” Cô lùi khỏi người anh để có thể nhìn thấy vẻ mặt của anh.
Chắc chắn là anh đang đùa giỡn với cô rồi. Vẻ mặt của anh cho thấy rằng
anh hoàn toàn nghiêm túc. “Anh muốn biến cuộc hôn nhân của chúng ta
thành một sự hòa hợp trong một thời gian ngắn ư? Nhưng anh vừa mới nói
với em rằng anh yêu em. Làm thế nào anh có thể…”
“Không, không.” Anh cắt ngang. “Nếu chúng ta chỉ ràng buộc lẫn nhau
trong khoảng thời gian sáu tháng, nếu em chỉ phải hứa với anh là em sẽ ở
lại với anh trong khoảng thời gian đó, thì liệu cảm giác hoảng loạn của em
có dần biến mất không?”
Anh nghe có vẻ vô cùng hăng hái và hoàn toàn hài lòng đến mức ngạo
mạn với bản thân mình. Cô nhận ra rằng anh thực sự đang rất chân thành
trong cái chuyện ngu xuẩn này. “Anh đã nói rằng anh sẽ không bao giờ rời
bỏ em, giờ anh lại đang nói rằng sáu tháng …”
“Anh sẽ không bao giờ rời khỏi em.” Anh vặc lại, rõ ràng là cảm thấy
bực tức vì cô không hoàn tâm toàn ý suy nghĩ về kế hoạch của anh.
“Nhưng em không chịu tin là anh thật lòng với điều đó. Vì thế, em chỉ phải
hứa là sẽ dành cho anh sáu tháng, Jade.”
“Thế còn anh thì sao, Caine? Liệu lời hứa này có ràng buộc cả anh nữa
hay không?”