“Nó có vẻ giống một âm thanh ken két kéo dài hơn… Miller!” Caine
quát lên qua cửa sổ. “Dừng xe lại.”
Chiếc xe ngựa bất ngờ khựng lại đúng lúc bánh sau của nó long ra và
bắn ra ngoài. Jade hẳn sẽ bị quăng xuống sàn xe nếu Caine không kịp vươn
tay chụp lấy cô. Anh ôm cô thật chặt một lúc lâu, rồi thì thào. “Cực kỳ đúng
lúc, đúng không?”
“Tôi cho rằng đó có thể là một cái bẫy.” Cô thì thào đáp lại.
Caine không bình luận gì với câu nhận xét đó. “Ngồi yên bên trong,
Jade, trong khi tôi kiểm tra xem có thể làm được gì.”
“Hãy cẩn thận.” Cô cảnh báo. “Chúng có thể đang chờ anh bên ngoài.”
Cô nghe thấy anh thở dài khi anh mở cửa xe. “Tôi sẽ cẩn thận.” Anh
hứa.
Ngay khi anh đóng cánh cửa phía sau lưng mình, Jade liền mở nó ra và
trèo ra ngoài. Người đánh xe bước ra đứng bên cạnh ông chủ của mình.
“Tôi không làm hỏng nó, thưa Tước gia. Tôi luôn luôn kiểm tra bánh xe cẩn
thận để chắc chắn rằng chúng luôn ở trong tình trạng tốt nhất.”
“Ta không buộc tội ngươi, Miller.” Caine đáp lại. “Chúng ta đã đi khá
xa rồi nên có lẽ sẽ phải để lại chiếc xe bên đường. Hãy tháo ngựa ra đi,
Miller. Ta sẽ…”
Caine dừng lại khi nhìn thấy Jade. Cô đang nắm chặt con dao găm trông
vô cùng cũ xỉn trên tay. Anh gần như cười phá lên. “Bỏ cái đó đi, Jade. Cô
sẽ tự làm đau mình thôi.”
Cô đút con dao trở lại vào cái túi được may liền với chiếc váy mà cô
đang mặc. “Chúng ta là những mục tiêu dễ nhắm, Caine, đứng đây thế này
thì bất kỳ ai cũng có thể tóm được.”
“Vậy hãy quay vào trong xe đi.” Anh gợi ý.