“Thế quán rượu đáng yêu của Monk thì sao?” Cô hỏi. “Chúng ta không
thể quay trở lại đó và chờ cho đến khi trời sáng được ư?”
“Không.” Caine trả lời. “Giờ thì Monk chắc chắn đã đóng cửa quán và
về nhà rồi.”
“Giờ chúng ta đã cách khá xa Ne’er Do Well rồi, thưa tiểu thư.” Miller
xen vào.
Khi người đánh xe bước tới và tháo con ngựa ra khỏi xe, Jade túm lấy
tay Caine và di chuyển sát vào người anh. “Caine?” Cô thì thào.
“Gì thế?”
“Tôi nghĩ là tôi biết chuyện gì đã xảy ra với bánh xe của anh. Rất có thể
đó chính là những gã đàn ông đã…”
“Hush,” Anh thì thào đáp lại. “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
“Làm thế nào anh biết sẽ ổn thôi?”
Giọng cô nghe vô cùng hoảng sợ. Caine muốn vỗ về cô. “Bản năng của
tôi.” Anh khoác lác. “Cưng ạ, đừng để sự tưởng tượng của mình làm cô
hoảng sợ. Nó…”
“Quá muộn rồi.” Cô phản đối. “Ôi, Chúa ơi, tôi lại tưởng tượng đến
chuyện đó rồi.”
Tiếng súng vang lên ngay khi cô lao vào anh làm anh loạng choạng mất
thăng bằng.
Viên đạn bay sượt qua đầu anh, bắn trượt anh trong đường tơ kẽ tóc.
Anh có thể nghe thấy tiếng gió rít ngay bên tai. Mặc dù anh chắc chắn rằng
không phải là có chủ ý, nhưng Jade thực sự đã vừa cứu mạng anh.
Caine nắm chặt lấy tay Jade, quát lên cảnh báo cho Miller trong lúc đẩy
cô về phía trước anh và rồi bắt đầu chạy. Anh ép cô phải chạy chính xác