“Anh có thể thả tôi xuống được rồi.” Cô tuyên bố. “Tôi chắc là ta đã bỏ
xa chúng.”
“Tôi không chắc.” Caine kéo dài giọng.
“Tôi đã nói với anh rằng tôi không thích anh chạm vào tôi, thưa quý
Ngài. Thả tôi xuống.” Cô dừng lại và nhìn anh với vẻ nghiêm khắc, rồi hỏi
tiếp. “Anh sẽ không đổ tội cho tôi vì chuyện bản năng của anh đã bỏ rơi anh
chứ, đúng không?”
“Không, tôi sẽ không đổ lỗi cho cô. Jade, cô cứ hỏi những câu hỏi vô
cùng đáng ghét.”
“Tôi không có tâm trạng tranh cãi với anh. Chỉ cần anh xin lỗi thôi và
tôi sẽ tha thứ cho anh.”
“Xin lỗi ư?” Giọng anh nghe có vẻ ngờ vực. “Vì chuyện gì?”
“Vì anh đã nghĩ rằng tôi tưởng tượng thái quá.” Cô giải thích. “Vì anh
đã bảo tôi hồ đồ, và trên tất cả, vì anh đã cực kỳ thô lỗ khi anh nói những
câu xúc phạm đến tôi.”
Anh không xin lỗi nhưng anh có mỉm cười với cô, và cô nhận thấy lúm
đồng tiền kỳ diệu trên má trái của anh. Trái tim cô cũng nhận thấy điều đó
và nó bắt đầu nện thình thịch vô cùng hoang dã.
“Chúng ta đang đứng trên một cây cầu nằm giữa khu vực tai tiếng nhất
của London và có một toán những kẻ giết người đang đuổi theo ta, vậy mà
tất cả những gì cô nghĩ đến chỉ là chuyện nhận được một lời xin lỗi ư? Cô,
cưng ạ, thực sự mất trí rồi.”
“Tôi luôn nhớ xin lỗi người khác khi tôi làm việc gì đó sai trái.” Cô
khẳng định.
Lúc này trông anh vô cùng điên tiết với cô, và cô không thể không mỉm
cười với anh. Chúa ơi, anh là một kẻ thô lỗ rất đẹp trai. Ánh trăng làm dịu