đi vẻ mặt nghiêm khắc của anh, và lúc này cô gần như không thấy phiền gì
với cái quắc mắt của anh cả.
Thực tế thì cô muốn anh lại mỉm cười với cô lần nữa.
“Jade, cô có biết bơi không?”
Cô đang chăm chú nhìn vào miệng anh, trong bụng nghĩ thầm rằng anh
có hàm răng trắng tinh đẹp nhất mà cô đã từng thấy từ trước đến giờ.
Anh lắc cô. “Cô có biết bơi không?” Anh hỏi lại, giọng anh lúc này có
vẻ hơi khẩn trương hơn một chút.
“Có.” Cô trả lời và há miệng ngáp không quý phái một chút nào. “Tôi
biết bơi. Sao anh lại hỏi thế?”
Để trả lời cho câu hỏi đó, anh quăng cô vắt ngang vai phải của anh và
bắt đầu trèo lên thành cầu. Mái tóc dài của cô quét qua phía sau đôi ủng của
anh. Không khí như bị tống hết ra khỏi ngực cô khi anh xốc cô lên vai,
nhưng cô nhanh chóng hồi phục lại. “Anh đang làm cái chết tiệt gì thế?” Cô
hét lên, rồi túm chặt lấy lưng chiếc áo choàng của anh. “Thả tôi xuống.”
“Chúng đã chặn đường thoát, Jade. Hít vào thật sâu đi, cưng. Tôi sẽ ở
ngay sau cô.”
Cô chỉ có đủ thời gian để hét lên phản đối anh, rồi cô gầm lên giận dữ.
Âm thanh đó vang vọng lại vào trong bóng đêm đen như mực khi anh ném
cô xuống dòng sông từ trên thành cầu. Đột nhiên cô thấy mình lao vun vút
như chiếc đĩa xé gió bay đi. Jade vẫn còn hét ầm ĩ cho đến khi lưng cô đập
vào mặt nước. Cô đã kịp nhớ ra để ngậm miệng lại khi làn nước lạnh cóng
ập lại phía trên đầu cô. Cô nổi lên và thổi phì phì, nhưng rồi ngay lập tức
ngậm miệng lại khi ngửi thấy một luồng hơi hôi thối bao xung quanh cô.
Jade thề sẽ không để mình chết đuối trên cái đống rác rưởi này. Không, cô
sẽ sống sót cho đến khi cô tìm thấy người bảo vệ mới của mình và dìm chết
anh ta trước đã.