“Đúng thế.” Caine đồng ý, giọng anh nghe có vẻ buồn cười.
“Anh cũng thế, anh … đồ giả mạo.”
“Giả mạo?” Anh lặp lại trong lúc lột tung chiếc áo choàng của mình và
quăng nó lên trên mặt đất phía sau lưng anh. “Ý cô là gì khi nói điều đó?”
Jade cố gắng vắt hết nước ra khỏi chân váy của mình. Mái tóc của cô
che phủ hầu hết gương mặt cô. Cô dừng lại vén nó ra khỏi tầm nhìn của
mình. “Anh không cần phải tỏ vẻ quá ngây thơ như thế với tôi.” Cô lẩm
bẩm.
Cô từ bỏ công việc của mình và chấp nhận sự thật thảm thương rằng
chiếc váy của cô lúc này còn nặng hơn chính bản thân cô, rồi ôm hai tay
quanh hông để cố gắng kiếm lại chút hơi ấm trong người. Giọng cô run bần
bật khi cô nói tiếp. “Giả mạo làm anh chàng cướp biển Pagan. Anh ta sẽ
không bao giờ quăng một tiểu thư cao quý xuống sông Thames.”
“Jade, tôi đã làm việc mà tôi cho là tốt nhất trong hoàn cảnh đó.” Anh
bác lại.
“Tôi mất áo choàng rồi.” Lời tuyên bố của cô thốt ra kèm theo tiếng thở
hổn hển.
“Tôi sẽ mua cho cô một chiếc khác.”
“Nhưng những đồng bạc của tôi để trong chiếc áo đó.” Cô nói. “Giờ thì
sao?”
“Sao cái gì?”
“Đi tìm nó đi.”
“Gì cơ?”
“Đi tìm nó.” Cô ra lệnh lại lần nữa. “Tôi sẽ chờ ở đây.”