“Không.” Cô thì thào rồi dịch sát vào bên cạnh anh. “Caine, anh sẽ làm
gì nếu như tôi không biết bơi?”
“Tôi vẫn làm thế thôi.” Anh trả lời. “Nhưng chúng ta sẽ nhảy cùng
nhau.”
“Tôi đã không nhảy.” Cô cãi lại. “Ồ, không phải bận tâm. Tôi lạnh,
Caine. Giờ chúng ta sẽ làm gì?”
Anh nắm lấy tay cô và bước lên bờ đê. “Chúng ra sẽ cuốc bộ về căn nhà
phố của bạn tôi. Nó gần hơn nhà tôi.”
“Caine, anh quên áo khoác kìa.” Cô nhắc anh. Trước khi anh kịp bảo cô
bỏ nó đi, cô đã vội vàng quay lại, nhấc chiếc áo khoác lên, cố gắng rũ càng
nhiều nước càng tốt bằng những ngón tay tê cóng, và rồi nhanh chóng quay
trở lại bên cạnh anh. Cô vén mái tóc ra khỏi mắt một lần nữa ngay khi anh
quàng tay qua vai cô. “Trông tôi rất khủng khiếp, đúng không?”
“Cô bốc mùi còn tệ hơn.” Anh nói với cô với giọng khá vui vẻ, rồi siết
nhẹ cô một cách trìu mến và nói tiếp. “Mặc dù tôi sẽ nói rằng nó giống mùi
thịt thiu hơn là mùi cá chết.”
Cô bắt đầu nôn khan, Caine vội đưa tay bịt miệng cô lại. “Nếu cô cho ra
hết bữa tối của cô, tôi sẽ nổi giận với cô đấy. Tôi đã có đủ phiền phức để
phải đối mặt rồi. Đừng có mà nghĩ đến chuyện làm phức tạp vấn đề lên
bằng cách nôn oẹ ra vào lúc này.”
Cô cắn thật mạnh vào tay anh và rồi giành được cả sự tự do lẫn một lời
nguyền rủa khác từ anh. “Tôi đã không ăn tối.” Cô tuyên bố. “Tôi muốn
chết với một cái dạ dày trống rỗng.”
“Cô vẫn có thể đấy.” Anh lẩm bẩm. “Giờ thì im miệng lại và để yên cho
tôi suy nghĩ. Vì lý do chết tiệt nào mà cô lại muốn chết với cái dạ dày trống
rỗng?” Anh không thể kìm lại câu hỏi đó.