“Một số người trở nên buồn nôn khi họ hoảng sợ. Tôi đã nghĩ là tôi rất
có thể sẽ như thế, anh biết đấy, ngay trước khi anh … ồ, không cần phải bận
tâm. Tôi chỉ không muốn đi gặp Đấng tạo hoá với một chiếc váy bẩn thỉu,
chỉ thế thôi.”
“Tôi đã biết là không nên hỏi mà.” Anh lẩm bẩm. “Nghe này, khi chúng
ta đến chỗ Lyon cô có thể được tắm nước nóng. Lúc đó cô sẽ thấy khá hơn.”
“Có phải Lyon là người bạn phiền nhiễu mà Monk đã nhắc đến không?”
“Lyon không hề phiền nhiễu.”
“Monk nói anh ta sẽ phát hiện ra chuyện gì xảy ra với anh tối hôm nay.”
Jade trả lời. “Đó chính xác là những gì ông ấy đã nói. Điều đó dĩ nhiên nghe
như thể là phiền nhiễu đối với tôi.”
“Cô sẽ thích Lyon.”
“Nếu anh ta là bạn của anh thì tôi nghi ngờ điều đó đấy.” Cô đáp trả.
“Tuy vậy, tôi sẽ cố gắng thích anh ta.”
Họ rơi vào tình trạng im lặng khi băng qua một vài toà nhà. Caine lúc
này đang cảnh giác cao độ còn Jade thì không quá lo lắng như bề ngoài cô
tỏ ra.
“Caine? Sau khi tắm rửa xong, chúng ta sẽ làm gì?”
“Cô sẽ phải ngồi xuống và kể cho tôi nghe tất cả những gì đã xảy ra với
cô.”
“Tôi đã kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra với tôi rồi. Nhưng anh
không tin tôi, đúng không?”
“Không.” Anh thừa nhận. “Tôi không tin.”
“Hơn nữa, suy nghĩ của anh đã được định là sẽ chống lại tôi rồi, Caine.
Anh sẽ không tin bất cứ thứ gì tôi kể với anh. Tại sao tôi lại phải nỗ lực làm