“Có chuyện gì với hai người thế?” Lyon hỏi.
Jade nhìn quanh, nước bẩn trên người họ nhỏ giọt xuống thành một
vòng rộng. Cô vén mái tóc ra khỏi mắt mình và rồi tuyên bố. “Anh ta ném
tôi xuống sông Thames.”
“Cậu ta làm gì cơ?” Lyon hỏi, vẻ mặt anh ta có dấu hiệu của một nụ
cười, bởi vì anh vừa mới phát hiện ra một cái gì đó trông rất giống một cái
xương gà đang treo lơ lửng trên tóc của cô.
“Caine quăng tôi xuống sông Thames.” Cô lặp lại.
“Anh ấy làm thế ư?” Christina hỏi, vợ của Lyon trông có vẻ vô cùng
kinh ngạc.
Jade quay sang cô. “Đúng là anh ta đã làm thế.” Cô tuyên bố lại lần nữa.
“Sau đó anh ta cũng không hề xin lỗi gì cả.” Sau khi thốt ra câu đó, cô liền
khóc toáng lên. “Tất cả chuyện này là lỗi của anh ta.” Cô nức nở. “Đầu tiên
anh ta làm mất bánh xe ngựa rồi sau đó anh ta làm mất bản năng của mình.
Kế hoạch của tôi thực sự tốt hơn rất nhiều. Anh ta chỉ là quá bướng bỉnh
nên không chịu thừa nhận điều đó.”
“Đừng có lại bắt đầu như thế.” Caine cảnh cáo.
“Tại sao anh lại quăng cô gái tội nghiệp này xuống sông Thames?”
Christina hỏi Caine rồi vội vàng bước về phía Jade, hai cánh tay cô giang
rộng ra. “Cô hẳn là phải lạnh thấu xương rồi.” Christina nói với vẻ thông
cảm, nhưng cô bất chợt khựng lại khi bước đến gần Jade, rồi lùi lại một
bước.
“Vì đó là điều cần thiết.” Caine trả lời, anh đang cố gắng phớt lờ ánh
mắt gườm gườm của Jade.
“Tôi tin là tôi ghét anh ta.” Jade nói với Christina. “Tôi không quan tâm
anh ta có phải là bạn của hai người hay không, nhưng anh ta là một kẻ vô