lại.” Cô thêm vào với một tiếng nức nở khác.
“Đúng thế, anh ấy có thể là một tên vô lại.” Christina đồng ý. “Nhưng
anh ấy cũng có những phẩm chất tốt khác.”
“Tôi vẫn chưa thấy được những phẩm chất đó.” Jade lẩm bẩm.
Christina nhăn nhăn mũi, hít vào thật sâu, và rồi quàng tay qua eo Jade.
“Đi với tôi nào, Jade. Chúng ta sẽ phải lo chuyện tắm rửa sạch sẽ cho cô
ngay. Tôi nghĩ rằng ở dưới bếp sẽ thuận tiện cho chúng ta trong buổi tối nay
hơn. Lyon, tốt hơn là anh lên đánh thức người hầu dậy đi. Chúng ta cần họ
đun nước nóng. Ôi, cô đúng là có một cái tên khá lạ thường.” Cô quay sang
Jade. “Nó nghe rất dễ thương.”
“Anh ta còn nhạo báng tên tôi nữa.” Jade thì thào nhưng cũng đủ lớn để
Caine có thể nghe lỏm được.
Caine nhắm mắt lại và vô cùng tức tối. “Tôi không nhạo báng tên cô!”
Anh quát lên. “Tôi thề có Chúa, Lyon, cô nàng đó không làm gì ngoài
chuyện cằn nhằn và khóc sướt mướt kể từ cái giây phút mà tôi gặp cô ta.”
Jade thở hắt ra, rồi để cho Christina đẩy cô bước dọc theo hành lang ra
phía sau nhà. Cả Caine và Lyon đều đứng nhìn hai người rời đi.
“Cô có nhìn thấy anh ta xúc phạm tôi đến thế nào không, Quý bà
Christina?” Jade hỏi. “Tất cả những gì tôi yêu cầu chỉ là một ân huệ nho
nhỏ từ phía anh ta.”
“Và anh ấy từ chối ư?” Christina hỏi. “Chuyện đó nghe không giống
Caine chút nào. Thông thường anh ấy rất sẵn lòng giúp đỡ người khác.”
“Tôi thậm chí còn đề nghị sẽ trả tiền cho anh ta nữa.” Jade than vãn.
“Giờ tôi là một kẻ nghèo kiết xác. Caine cũng đã quăng áo choàng của tôi
xuống sông Thames, số bạc của tôi để ở trong túi chiếc áo đó.”