Christina lắc đầu, cô dừng lại ở góc hành lang và quay lại nhìn Caine để
anh có thể thấy được sự không hài lòng của cô. “Anh ấy làm như thế thật là
không hào hiệp một chút nào, đúng không?”
Họ rẽ ngoặt qua góc nhà khi Jade nồng nhiệt gật đầu đồng ý.
“Cái ân huệ nho nhỏ mà cô ấy yêu cầu cậu là gì?” Lyon hỏi.
“Không có gì nhiều.” Caine kéo dài giọng trong lúc cúi xuống để kéo
đôi ủng sũng nước ra khỏi chân. “Cô ta muốn tôi giết cô ta, chỉ thế thôi.”
Lyon phá ra cười sằng sặc, nhưng rồi ngay lập tức dừng lại khi anh nhận
ra là Caine không nói đùa.
“Cô ta muốn tôi làm điều đó trước khi trời sáng.” Caine nói.
“Không thể nào.”
“Cô ta còn sẵn lòng để tôi uống hết ly brandy của tôi trước đã.”
“Cô ấy thật chu đáo.”
Hai người đàn ông nhìn nhau và cười toe toét. “Và giờ thì vợ cậu nghĩ
rằng tôi là một con yêu tinh ăn thịt người bởi vì tôi đã không đáp ứng yêu
cầu của cô nàng đó.”
Lyon lại phá lên cười. “Christina không biết cái ân huệ đó là gì, anh
bạn.”
Caine thả đôi ủng xuống giữa phòng, rồi quăng nốt đôi tất lên trên. “Tôi
cho rằng giờ tôi vẫn có thể đổi ý và sẵn lòng chiều theo ý cô nàng bé bỏng
này.” Anh tuyên bố với vẻ lạnh lùng. “Chết tiệt thật, đôi ủng yêu thích của
tôi thế là tan nát rồi.”
Lyon ngả người tựa vào chiếc cổng vòm, hai tay khoanh trước ngực
trong khi ngắm nhìn Caine lôi chiếc áo sơ mi ra khỏi người. “Cậu không thể
giết cô ấy đâu.” Anh nói, giọng anh hòa nhã khi thêm vào. “Cô ấy không