“Cô không nghiêm túc đấy chứ?”
“Tôi hoàn toàn nghiêm túc.” Cô phản đối. “Chúng ta chỉ bị trôi đi
khoảng một dặm thôi, Caine. Nó sẽ không làm anh mất nhiều thời gian
đâu.”
“Không.”
“Làm ơn!”
“Tôi sẽ không bao giờ tìm thấy nó.” Anh đáp lại. “Lúc này có khi nó đã
nằm dưới đáy sông rồi.”
Cô dùng lưng bàn tay quệt ngang khoé mắt. “Giờ tôi là một kẻ nghèo
kiết xác và tất cả là lỗi của anh.”
“Đừng có bắt đầu như thế.” Anh ra lệnh khi biết là cô lại sắp sửa oà lên
khóc đến nơi. “Giờ không phải là lúc để phát cuồng lên hay mè nheo phàn
nàn gì đâu, mặc dù có vẻ như đó là hai thứ duy nhất mà cô có năng khiếu.”
Anh nói tiếp và bắt gặp cô há hốc miệng ra liền mỉm cười, cô lại nổi đóa lên
rồi. “Cô vẫn còn giày đó hay là tôi phải bế cô đi?”
“Làm sao tôi biết được?” Cô hỏi. “Tôi đã mất hết cảm giác ở bàn chân
rồi.”
“Hãy nhìn xem, chết tiệt.”
“Được thôi, chết tiệt.” Cô lẩm bẩm khi làm theo những gì anh ra lệnh.
“Tôi vẫn đang còn giày. Sao nào?” Cô thêm vào. “Anh có xin lỗi hay
không?”
“Không.” Anh trả lời bằng giọng rạch ròi. “Tôi sẽ không xin lỗi. Và hạ
thấp cái giọng của cô xuống, Jade. Cô có muốn tất cả bọn giết người ở
London đều bám theo chúng ta không?”