“Định mệnh.” Christina xen vào, hoàn toàn thay đổi chủ đề câu chuyện.
“Mình có cảm giác là cậu vừa mới gặp định mệnh của cậu, Jade.”
Jade không có lòng nào mà tranh luận với cô bạn nữa, Christina nghe rất
chân thành. “Nếu cậu đã nói thế.” Cô đồng ý.
Rồi Christina phát hiện ra vết sưng phồng trên đầu bạn. Jade giải thích
chuyện gì đã xảy ra với cô. Cô cảm thấy tội lỗi vì đã lừa dối người bạn mới
của mình, bởi vì cô đã kể đúng câu chuyện dối trá mà cô đã kể với Caine
trước đó, nhưng động cơ của cô là hoàn toàn trong sáng – cô tự nhủ. Sự thật
sẽ chỉ làm người bạn mới của cô cảm thấy lo lắng mà thôi.
“Cậu hẳn là một chiến binh, đúng không Jade?” Christina hỏi, giọng nói
của cô đầy vẻ cảm thông.
“Một cái gì cơ?”
“Một chiến binh.” Christina lặp lại. Cô đang cố gắng tết tóc cho Jade,
rồi quyết định là nó vẫn còn quá ẩm ướt. Cô đặt chiếc lược xuống và chờ cô
bạn trả lời. “Cậu đã sống một mình trên đời này một thời gian dài rồi, đúng
không?” Christina hỏi. “Đó là lý do vì sao cậu không tin tưởng một ai cả.”
Jade nhún vai. “Có lẽ thế.” Cô khẽ nói.
“Chúng ta nên đi tìm hai người đàn ông của chúng ta thôi.”
“Lyon là người đàn ông của cậu, nhưng Caine không phải của mình.”
Jade phản đối. “Mình thích lên giường hơn, nếu như cậu đồng ý.”
Christina lắc đầu. “Caine giờ hẳn là đã tắm rửa xong xuôi và đã cảm
thấy tỉnh táo trở lại. Mình biết cả hai người họ đều muốn hỏi cậu vài câu
hỏi trước khi họ để cậu nghỉ ngơi. Đàn ông có thể trở nên vô cùng bướng
bỉnh, Jade. Thi thoảng tốt hơn hết là nên làm theo ý họ. Sẽ dễ điều khiển họ
hơn theo cách đó. Hãy tin mình đi, mình biết mình đang nói về cái gì mà.”