“Tuy nhiên, tôi thấy dường như bạn của anh có một nỗi ám ảnh về những
việc đại loại như thế.”
Trông Caine như thể anh muốn bóp cổ cô. Christina cố kiềm chế nụ
cười của mình. “Lyon? Em không nghĩ là em đã từng thấy anh bạn của anh
phiền muộn như thế này.”
“Anh cũng thế.” Lyon đáp lại.
Caine lừ mắt nhìn bạn như thể bắt Lyon dừng những lời bình luận của
mình lại, và anh đã thành công. “Đây không phải là một tình huống thông
thường.” Anh lẩm bẩm.
“Nhưng tôi nghi ngờ chuyện anh ta đã từng giả mạo làm Napoleon.”
Jade xen vào. “Anh ta quá cao để có thể phù hợp cho chuyện đó. Hơn nữa,
tất cả mọi người đều biết Napoleon trông như thế nào.”
“Đủ rồi đấy.” Caine gầm lên. Anh hít vào thật sâu, rồi tiếp tục với một
giọng nhẹ nhàng hơn. “Tôi sẽ giải thích lý do vì sao tôi giả mạo Pagan sau
khi cô kể cho tôi nghe hết tất cả mọi chuyện đã dẫn đến hoàn cảnh đen đủi
tối nay.”
“Anh làm như thể tất cả đều là lỗi của tôi không bằng!” Cô kêu lên.
Anh nhắm mắt lại. “Tôi không đổ lỗi cho cô.”
“Ồ, có đấy, anh có làm thế đấy.” Cô cãi lại. “Anh là người đàn ông cáu
kỉnh nhất trên đời. Tôi đã phải trải qua một khoảng thời gian tồi tệ và anh
đã ban cho tôi lòng trắc ẩn như một con chó rừng ấy.”
Caine phải đếm đến mười trước khi anh có thể tin tưởng rằng mình sẽ
không quát vào mặt cô.
“Sao cô không bắt đầu kể từ đầu đi?” Lyon gợi ý.