Jade không thèm để ý đến đề nghị của Lyon, toàn bộ sự chú ý của cô
đều tập trung vào Caine. Anh vẫn còn hơi quá tự chủ so với dự định của cô.
“Nếu anh không bắt đầu thể hiện chút ít sự thông cảm và hiểu biết với tôi
thì tôi sẽ lại hét lên cho xem.”
“Cô đã hét lên rồi còn gì.” Anh nói với cô và cười gằn.
Câu nói đó làm cô khựng lại. Cô hít vào thật sâu, rồi quyết định sẽ áp
dụng một thủ thuật khác. “Những gã đàn ông đó đã hủy hoại tất cả.” Cô nói.
“Anh trai tôi vừa mới tu sửa lại ngôi nhà dễ thương của anh ấy và rồi chúng
hủy hoại nó. Tôi không thể nói với anh là Nathan sẽ thất vọng đến chừng
nào khi anh ấy phát hiện ra chuyện này. Ồ, đừng có nhìn tôi như thế, Caine.
Tôi không thèm quan tâm xem anh có tin tôi hay không đâu.”
“Này, Jade…”
“Đừng có nói chuyện với tôi.”
“Cậu dường như là đã mất kiểm soát đối với cuộc nói chuyện này đấy.”
Lyon nhắc Caine.
“Tôi chưa hề kiểm soát được cái gì.” Caine nạt lại. “Jade, chúng ta sẽ
phải nói chuyện với nhau. Đúng thế,” Anh thêm vào khi anh thấy rằng cô
đang định cắt ngang. “Cô đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn.
Tôi đánh giá cô rất cao trong chuyện đó.”
Anh nghĩ rằng giọng nói của anh đầy vẻ thấu hiểu. Anh muốn an ủi cô,
nhưng biết rằng mình đã thất bại khi cô vẫn tiếp tục cau có nhìn anh. “Anh
là người khó chịu nhất trên đời. Tại sao lúc nào anh cũng phải tỏ vẻ bề trên
thế chứ?”
Caine quay sang Lyon. “Nghe tôi có vẻ bề trên không?”
Lyon nhún vai, còn Christina gật đầu. “Nếu Jade nghĩ rằng anh có vẻ bề
trên,” Cô nói, “thì có lẽ là đúng thế thật, một chút thôi.”