“Anh đối xử như thể tôi là một kẻ ngớ ngẩn,” Jade nói, “đúng thế không
Christina?”
“Bởi vì cậu là bạn của mình, dĩ nhiên là mình đồng ý với cậu rồi.”
Christina trả lời.
“Cảm ơn cậu.” Jade đáp lại trước khi quay sang chú ý lại vào Caine.
“Tôi không phải là trẻ con.”
“Tôi thấy điều đó rồi.”
Vẻ mặt toe toét của anh làm cô tức điên lên. Cô có thể cảm thấy chính
bản thân mình đang dần mất tự chủ trong khi cô đang nỗ lực đẩy anh ra
khỏi trạng thái cân bằng. “Anh có biết điều tồi tệ nhất trong chuyện này là
gì không? Chúng thực sự đã châm lửa thiêu rụi chiếc xe ngựa xinh xắn của
anh trai tôi. Đúng thế, chúng đã làm thế đấy.” Cô gật đầu với vẻ mãnh liệt.
“Và đó là điều tồi tệ nhất ư?” Caine hỏi.
“Thưa quý Ngài, tình cờ lúc đó tôi lại đang có mặt ở bên trong chiếc xe
ngựa đó.” Cô kêu lên.
Anh lắc đầu. “Cô thực sự muốn tôi tin rằng cô đã có mặt ở bên trong
chiếc xe ngựa khi nó bắt lửa ư?”
“Bắt lửa?” Cô bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình và đứng đó với hai tay
chống lên hông, mắt gườm gườm nhìn anh. “Không hề một chút nào. Nó bị
thiêu cháy.”
Cô nhớ ra những khán giả của mình và quay lại nhìn họ. Túm chặt cổ
chiếc áo choàng quanh cổ mình, cô cúi đầu xuống và nói. “Làm ơn tha thứ
cho tôi vì đã mất tự chủ. Tôi thường không phải là một cô nàng đanh đá
như thế.” Cô ngồi xuống trở lại và rồi nhắm mắt lại. “Tôi không quan tâm
anh ta tin điều gì. Tôi không thể nói về chuyện đó tối nay, tôi quá quẫn trí
rồi. Caine, anh sẽ phải chờ đến khi trời sáng rồi mới có thể tra khảo tôi.”