đúng không?”
“Đúng thế.”
“Tôi hiểu vì sao cha anh lại từ bỏ.”
“Cô hiểu ư?”
“Đó là bởi vì thông thường những người cha không cho rằng họ sẽ mất
đi người con trai, Caine.”
“Đúng thế,” Caine đồng ý. “Họ thường sẽ chết trước.”
“Sau một cuộc sống dài và hạnh phúc, dĩ nhiên rồi.” Cô thêm vào.
Giọng cô nghe rất chân thành, anh không muốn tranh cãi với cô. “Dĩ
nhiên rồi.”
“Còn anh thì khẳng định chắc chắn là chính Pagan đã giết Colin?”
“Chắc chắn. Tôi có nguồn tin đáng tin cậy.”
“Như thế nào?”
“Như thế nào cái gì?”
“Pagan đã giết anh ấy như thế nào?”
“Vì Chúa, Jade,” Anh lẩm bẩm. “Tôi không muốn nói đến chuyện đó.
Tôi đã kể cho cô nhiều hơn những gì tôi dự định rồi.”
“Tôi xin lỗi vì đã làm anh khó chịu.” Cô đáp lại, rồi nghiêng người
tránh ra khỏi anh và nhìn chăm chăm về phía trước. Vẻ lo lắng trên gương
mặt cô làm anh cảm thấy tội lỗi vì thái độ cáu kỉnh của mình. “Colin bị giết
trên biển.”
“Nhưng ai đó đã đủ chu đáo đem anh ấy về nhà để chôn cất?”