cô. Trước đây chưa ai từng kéo kế cho cô, ngay cả Nathan cũng không. Cô
không biết được rằng liệu cô có thấy thích cái sự nhặng xị này hay không
nữa.
Caine tiếp tục đọc tờ báo của mình trong khi cô ăn bữa sáng. Khi anh đã
đọc xong cái mà cô kết luận có thể là một tờ nhật báo, anh liền ngả chiếc
ghế của mình ra, gấp tờ báo lại, và cuối cùng thì cũng tập trung toàn bộ sự
chú ý vào cô.
“Sao?” Cô hỏi ngay khi anh ngước lên nhìn cô.
“Sao gì?” Anh hỏi lại, mỉm cười trước vẻ háo hức trên gương mặt của
cô.
“Ở đó có đề cập đến một quý ông ăn vận sang trọng đã bị ám sát
không?” Cô chỉ vào tờ báo và hỏi.
“Không, không có gì cả.”
Cô thở dốc ra có vẻ mất tinh thần. “Tôi cá là họ đã quăng ông ta xuống
sông Thames. Anh biết không, Caine, giờ nghĩ lại chuyện đó, tôi thực sự
cảm thấy có cái gì đó đã trôi tuột qua chân tôi. Và anh đã nói rằng không có
gì có thể sống lâu ở dưới lòng sông Thames, đúng không? Vậy thì hẳn là
người đàn ông tội nghiệp đó …”
“Jade, em đang để trí tưởng tượng của em đi quá xa đấy.” Anh xen vào.
“Không chỉ là không có bất cứ tin gì đề cập đến quý ông ăn vận sang trọng
của em, mà thậm chí là không có bất kỳ tin gì đề cập đến bất cứ ai bị ám sát
nữa kìa.”
“Vậy thì họ vẫn chưa tìm thấy ông ta.”
“Nếu ông ta là một người trong giới thượng lưu thì cho đến lúc này ai
đó hẳn là đã nhận ra sự vắng mặt của ông ta rồi. Đã hai ngày rồi đúng
không, kể từ khi em nhìn thấy …”