“Dĩ nhiên là không rồi.” Cô trả lời. “Tại sao tôi lại ở trên mái nhà chứ?”
“Jade …”
“Vâng?” Vẻ mặt của cô lại lộ rõ vẻ mong chờ.
“Em không ở trên mái nhà nhưng em lại thấy ‘bọn chúng’ ném người
đàn ông đó …”
“Ông ta là một quý ông ăn vận rất sang trọng.” Cô cắt ngang.
“Được rồi.” Anh lại bắt đầu. “Em không ở trên mái nhà nhưng em nhìn
thấy vài gã đàn ông ném quý ông ăn vận sang trọng đó xuống từ trên mái
nhà? Đúng thế không?”
“Bọn chúng có ba người tất cả.”
“Em chắc chứ?”
Cô gật đầu. “Tôi hoảng sợ, Caine, nhưng tôi vẫn có thể đếm.”
“Em ở đâu khi chuyện đó diễn ra?”
“Ở trên mặt đất.”
“Tôi cũng đoán là thế.” Anh lẩm bẩm. “Nếu em không ở trên mái nhà
thì tôi cho là …”
“Tôi có thể ở trong một ngôi nhà khác chứ, hoặc có thể là đang cưỡi con
ngựa khoẻ mạnh của Nathan, hoặc thậm chí …”
“Jade, đừng có huyên thuyên nữa.” Anh ra lệnh. “Chỉ cần nói cho tôi
biết em đã ở đâu và em đã nhìn thấy gì thôi.”
“Những gì tôi đã nghe thấy cũng quan trọng không kém, Caine.”
“Có phải em đang cố ý làm cho tôi nổi giận không?”