“Không có chuyện gì xảy ra cả,” Jade vội vàng kêu lên. “Tất cả là lỗi
của anh ta, thật đấy. Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả, Christina. Mình
đã cố gắng tấn công anh ta bằng con dao của mình. Chỉ thế thôi. Dĩ nhiên là
anh ta chống cự lại.” Cô phẩy tay về phía Caine. “Anh ta giận điên lên, rồi
kéo lê mình sang phòng anh ta. Ôi Chúa ơi, mình đang làm chuyện này rối
tung lên, đúng không?” Cô quay về phía Caine. “Anh làm ơn nói gì đó đi.
Người bạn mới của tôi sẽ nghĩ rằng tôi là …” Cô khựng lại khi thấy vẻ mặt
kinh ngạc của Caine, và nhận ra là anh sẽ không giúp ích gì được cho cô cả.
Anh lại quay trở lại với cái ý nghĩ cho rằng cô là một kẻ ngớ ngẩn rồi. Cô
có thể cảm thấy bản thân mình đang cháy bùng lên vì xấu hổ.
“Mình đã vào phòng cậu để lấy con dao của cậu.” Christina giải thích.
“Thực sự là cậu đã cố tấn công anh ấy bằng con dao cùn đó ư?”
Jade chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống đất. “Không.” Cô thở dài
thườn thượt.
“Nhưng cậu vừa nói rằng …”
“Ban đầu mình thực sự cố gắng tấn công anh ta,” Jade giải thích, “Anh
ta đánh thức mình và cố gắng tròng chiếc váy ngủ vào …”
“Cậu đã làm thế ư?” Lyon hỏi Caine, vẻ mặt nhăn nhở của anh cực kỳ
khoái trá.
“Lyon, tránh xa chuyện này ra.” Caine ra lệnh.
“Và, ngay khi mình nhận ra đó là ai, mình đã thôi không cố gắng đâm
anh ta nữa. Anh ta đã làm mình giật mình. Mình đã nghĩ anh ta là một tên
trộm.”
Lyon trông như thể sẵn sàng chết để được nói một điều gì đó. Caine lừ
mắt nhìn bắt anh phải ngậm mồm lại.
“Cậu có phát hiện được điều gì không?” Caine lên tiếng hỏi Lyon.