CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI
Truyện kể tiếp theo.
“Trò mê tín mới, trước hết lan rộng ở Syrie và ở châu Phi; nó tràn đến các
hải cảng lúc nhúc một thứ hạ dân nhơ nhớp, và thâm nhập vào nước Ý, trước
hết ô nhiễm bọn gái đĩ và bọn nô lệ, rồi tiến rất nhanh chóng vào đám tiện
dân của đô thị. Nhưng trong một thời gian lâu dài, các vùng nông thôn đã
không bị nó làm phiền. Cũng như thời quá khứ, các thôn dân vẫn dâng cho nữ
thần Diane một cây thông mà họ tưới hàng năm bằng máu của một con lợn cỏ
còn non, cúng bái thần Gia trạch để xin các vị phù hộ, bằng lễ hiến tế một
con lợn nái và hiến dâng Bacchus, ân nhân của loài người, một con dê trắng
toát, và, nếu họ nghèo quá, ít ra họ cũng cúng các thần bảo hộ bếp lửa, bảo hộ
ruộng nho và đồng ruộng, một ít rượu vang và bột. Chúng tôi đã dạy cho họ
rằng chỉ cần mó vào ban thờ bằng một bàn tay thanh khiết, và chư thần vui
lòng với một lễ lạt xuềnh xoàng. Trong khi đó, sự ngự trị của Jéhovah được
loan báo ở hàng trăm nơi bằng những trò điên cuồng. Những người Cơ đốc
giáo đốt sách, lật đổ đền đài, thiêu hủy các đô thành, thi hành những cuộc tàn
phá đến tận các sa mạc hoang dã. Ở đó, hàng nghìn những người khốn khổ,
xoay cơn cuồng nộ vào chính bản thân mình, tự rạch sườn bằng những mũi
sắt nhọn. Và, khắp mặt đất, những tiếng thở than của những nạn nhân tự
nguyện dâng lên vị thần như những lời ca tụng. Nơi ẩn dật có bóng mát âm u
của tôi cũng không thể thoát lâu được sự cuồng dữ của những quân điên rồ
đó.
“Ở trên đỉnh ngọn đồi, cao hơn khu rừng ô liu hằng ngày được vui lên vì